Chương thứ 14: Cửa Thanh Đồng huyền bí
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Lựu đạn là loại MK3A2*, Bàn Tử suy nghĩ một lát, nói thứ này chẳng biết là được mang vào đây bằng cách nào, cõ lẽ là được bán trong chợ đen Quảng Đông, cũng không rõ chất lượng ra làm sao nữa.
Mk3a2 không mạnh lắm, chủ yếu là sử dụng trong phòng kín thì lực sát thương và sóng xung kích tương đối lớn, còn với cự ly xa thì yếu lắm, cũng may là chúng tôi không cần gϊếŧ ai cả, chỉ cần cho nổ tung cảnh cửa này là được rồi.
Bàn Tử vừa nói, tôi đã cảm thấy rất không ổn, ai biết được trong cánh cửa này có cái quỷ gì, dùng lựu đạn cho nổ nó là hành vi vô cùng dã man mà với tôi thì chuyện như vậy không hề có chút kỷ niệm đẹp đẽ nào, nhưng Bàn Tử dường như rất hứng thú với nó.
Nếu như trước đây, tôi nhất định sẽ ngăn cản, sau đó phân tích lợi hại các kiểu, nhưng giờ đây tôi lại không làm thế, bởi vì tôi hiểu trong lòng tôi đang có tâm trạng, giống như là một đứa trẻ mồ côi chẳng biết đươc bố mẹ mình là ai, đột nhiên có một cơ hội được biết họ, trong một tích tắc đó, làm gì còn tâm tư đâu mà suy nghĩ nữa. Tôi biết rõ sẽ không phá được, nhưng vẫn nhịn xuống không đi ngăn cản, thậm chí còn đặc biệt chờ mong cái cảnh sau khi Bàn Tử phá xong cửa kia.
Ở phía sau còn có Trương Hải Hạnh tương đối lý trí, cô ấy khoát tay, nói với Bàn Tử:" Đây là bên dưới sơn thể, sóng xung kích nếu bắn ra bên ngoài sẽ làm cho những tảng đá kia rơi xuống, lúc đó chúng ta hẳn sẽ chết ngay ở đây. Hơn nữa, loại lựu đạn này uy lực quá yếu, nếu không phá được, cửa này bên trong là đặc, vậy tất cả những mảnh vụn sẽ bắn ngược ra."
"Lão bà bà ơi, lúc ông đây phá cửa, mời cô..." Bàn Tử nói tới một nửa, liền phát hiện mở lời kiểu gì cũng không đúng, trước Trương Hải Hạnh mà anh ta muốn cậy già lên mặt thì không ổn. Vì vậy đành càu nhàu mà nuốt ngược lại lời kia xuống, tiếp:" Ông đây tuổi trẻ tài cao, đặc biệt là đối với những trò đập phá kia, có thiên phú, người ta gọi là phá tiểu vương tử, oanh long mỹ chu lang (vua phá hoại, anh chàng phá hoại đẹp chai :D )
"Nhảm ít thôi.". Tôi cả giận nói:" Cho nổ nhanh đi, đừng để tôi đổi ý."
"Việc gì phải vội, lão bà bà tuy rằng không nhìn tôi, nhưng cô ấy nói đúng. Lựu đạn như này uy lực quá yếu, tôi muốn dùng một vài tảng đá lớn đặt ở trước cửa kia, sau đó làm một cái dây dẫn xa xa ra chút. Nói như vậy, sóng xung kích khi nổ sẽ bị đống đá đó hấp thụ ít nhiều, cũng có thể đem lực dội ngược lại nữa."
Bàn Tử vừa nói vừa để ý tôi, rõ ràng anh ta đúng là dân trong nghề, Trương Hải Hạnh cũng tới hỗ trợ, Bàn Tử chỉ lấy ra một khối lựu đạn. Tôi nói anh có kiệt xỉn qua không vậy, anh ta bảo chúng ta nên nhìn xem trong cửa này thế nào đã, nếu như cửa đặc, cậu có nhồi bao nhiêu cũng là vô ích, đây là vũ khí quân dụng, ngay cả xe tăng cũng nổ không thủng nữa là, đừng nói cái cửa dày như boom tàu hàng không mẫu hạm này.
Chúng tôi vừa làm xong, Bàn Tử cũng chậm rãi kéo dây tới, thử giật một chút không thấy lựu đạn nhúc nhích gì, rồi mới chuẩn bị kéo, bảo chúng tôi mau lui về phía sau, thoái lui tới tận sau tảng đá lớn bên ngoài cùng. Bàn Tử hướng tôi nháy mắt một cái.
"Có chết, sao không thoải mái một chút?". Nói rồi đưa dây cho tôi giật.
Tôi quá hồi hộp, lúc đầu nắm chặt sợi dây trong tay, cố gắng khống chế bản thân, kết quả vừa cầm lên đã tốn không biết bao sức lực, tay liền run, tất nhiên cầm cũng không chặt được.
Giật mấy cái, Trương Hải Hạnh đột nhiên đoạt lấy, ngay lập tức kéo phựt ngòi ra. Sau đó cho tay ôm đầu.
Tôi và Bàn Tử chậm nửa nhịp, vừa nhìn lập tức cũng co người lại, bảy tám giây mà cảm giác như là hai phút, chợt nghe thấy một tiếng vang vô cùng lớn.
Ở trong cái khe hở dưới chân núi, thanh âm kia lớn tới mức không thể hình dung nổi, dù có là sấm rền thì cũng không địch được nó, tôi quả thực nghe không ra là tiếng gì, dường như là cùng lúc, chúng tôi còn nghe thêm một thanh âm đáng sợ hơn, đinh tai nhức óc, cả cánh cửa Thanh Đồng rung động, giống một cái loa phóng thanh cực đại phát ra tiếng nổ vô cùng kỳ quái, nghe như vô số người đồng thời kêu la thảm thiết vậy.
Những mảnh đá không còn rơi lên người chúng tôi, thanh âm kia nhỏ dần nhỏ dần, dĩ nhiên không thể trở về trạng thái yên lặng ban đầu, Bàn Tử sắc mặt tái nhợt, là người đầu tiên đứng lên lấy đèn pin soi qua.
Tôi vừa đứng dậy, còn chưa thấy rõ cái gì đã bị Bàn Tử kéo lại, gào lên:
"Chó má, chạy mau!"