Chương thứ 15: Cái bóng
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi hoảng trong giây lát, bị Bàn Tử kéo chạy như điên, cũng chưa thấy rõ được kia rốt cuộc là cái gì, một đường bỏ chạy cuống cuồng được hơn chục bước, hai người cùng vấp phải đá mà ngã dập mặt.
Tiếng động phía sau càng thêm lớn, tôi lúc này mới chậm lại một chút, phát hiện ra Trương Hải Hạnh không ở bên cạnh, bốn phía lại quá mờ mịt, ánh đèn pin phạm vi quá nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tôi gào lên một tiếng, nhưng lập tức nghĩ cũng vô ích, cửa Thanh Đồng kia chuyển động ầm ầm như vậy, cách hơn một thước mà hai người nói cái gì cũng không nghe rõ nữa.
Bàn Tử so với tôi ngã có đau hơn, lật người lên đã bầm dập cả, anh ta lại tiếp tục kéo tôi chạy, bị tôi gạt đi, gào to hơn:
"Cái quái gì vậy?"
Vừa dứt lời, một bóng đen trong tích tắc gạt ngã Bàn Tử xuống đất, tôi còn tưởng rằng đó là Trương Hải Hạnh, chờ tới khi Bàn Tử đá văng nó đi, tôi mới phát hiện vật kia không phải là người.
"Đạn lên đạn đi!". Bàn Tử trên mặt đất rống lớn một tiếng:"Tựa lưng vào vách đá, tôi sẽ chiếu sáng cho cậu!"
Bàn Tử phán đoán tính hình luôn chính xác, đặc biệt là vào những thời điểm như này, tôi biết mình không được do dự, nhưng vừa rút súng ra, Bàn Tử bên kia lại hét thảm một tiếng, đèn pin trên tay lập tức rơi xuống.
Đèn pin đập một cái liền tắt ngóm, tôi một tay lên đạn một tay giữ đèn pin soi mặt đất, cái gì cũng không thấy. Chợt nghe tiếng Bàn Tử ở đằng kia chửi bới điên cuồng, thầm nói đánh cái rắm gì vậy.
Xem ra lý trí vĩnh viễn đúng, quả nhiên là không nên dùng lựu đạn.
Vừa bưng súng lên, vừa chạy tới nơi liền thấy bốn phía có rất nhiều bóng đen nhốn nháo, căn bản soi không tới được Bàn Tử, tôi chỉ có một tay, cầm súng còn không nhấc lên được chứ chưa nói gì tới nổ súng.
Sử Thái Long (tên một diễn viên) hai tay hai súng bắn bằng bằng là điều không có khoa học. Kỳ quái là, hình như những cái bóng kia không hề tấn công tôi.
Tôi gào thét gọi Bàn Tử, dùng súng trường đập loạn xung quanh, nhưng đập chẳng trúng cái gì cả, đột nhiên phía sau lóe lên, tôi quay đầu, thấy xa xa có ánh sáng của pháo lạnh. Sau đó nó bay thẳng ra ngoài.
Tiếp theo liền thấy một quả pháo lạnh khác, người bên kia dùng tốc độ nhanh nhất mà châm liên tiếp mười mấy quả, như làm xiếc bắn ra tất cả các ngóc ngách trong bóng tối.
Bốn phía tràng ngập hồng quang, sau đó tôi thấy người vừa diễn ảo thuật kia- Trương Hải Hạnh, nhưng những ánh sáng đó lại chiếu không tới chỗ chúng tôi, tất cả chỉ bao vây quanh bốn phía cô ấy.
Tôi nhìn ra được mấy bóng đen này, tưởng là sẽ được thấy cái gì kỳ quái, nhưng điều khiến tôi trợn mắt há miệng lại thực sự chỉ thấy kia là mấy bóng đen, dưới nơi có ánh sáng, chúng không phải là hoàn toàn đen kịt nữa. Giống như là chúng không hề có hình dạng vậy.
"Ở đây!". Tôi huy động đèn pin. Thấy cô ấy từ trong tảng đá nhảy nhót linh hoạt, lại không chạy tới, mà là làm động tác hướng tới chúng tôi.
Tôi lập tức hiểu được, chúng tôi hẳn là phải tới chỗ cô ấy.
Tôi quay đầu tìm Bàn Tử, lại thấy Bàn Tử đã chạy như ngựa l*иg tới, trên người cuốn theo mấy cái bóng đen. Hình như chúng bị cơ thể anh ta hấp dẫn.
"Không nghĩa khí nha!". Tôi mắng to. Lập tức chạy theo, chạy một mạch tôi cứ tưởng mình không bị ngã là điều kiện tiên quyết để có thể lấy tốc độ cực hạn mà phóng tới trong phạm vi hồng quang kia, còn chưa thả lỏng tâm tình, đột nhiên dưới chân tôi hẫng một cước. Cả người tôi lập tức lọt xuống dưới tảng đá.
Hóa ra là chân tôi đặt vào chỗ đá chênh vênh, bên dưới có một khoảng trống, nửa người tôi chui tọt vào trong tảng đá, lấp gần tới ngực.
Giùng giằng định đứng lên, nhưng vừa ngúc ngoắc vài cái, cả người liền thụt hẳn vào trong.
Bên dưới là một không gian rất hẹp, tôi cuộn mình đứng lên, phát hiện đèn pin vẫn đang nắm chặt trong tay, chửi thầm một tiếng tiên sư, giây lát liền nhìn thấy bốn phía trong khe hở trên tảng đá là hình dạng đích thực của cái bóng kia, đâu đâu cũng có.