Lão nhân áo xám nhìn thái độ của Đan Vọng liền biết bên trong bó dược liệu này có thứ tốt, nhưng lão nhân cũng xem như tiêu sái, không có lâm thời lật lọng.
Đan Vọng không để bụng nói: "Bán đồ mà, tự nhiên là ai ra giá cao được, ta thấy hơi thở của các hạ hỗn loạn, hẳn là bị thương đi, đan dược này có thể giúp các hạ một chút."
Đan Vọng tùy tay ném đan dược cho lão nhân áo xám, cũng không thèm lo lắng lão nhân cầm đan dược bỏ chạy.
Lão nhân nhìn đan dược, ánh mắt giãy giụa. "Cái này...... Không hợp quy củ."
Diệp Phàm không vui trừng mắt nhìn Đan Vọng một cái, nói: "Một viên Phục Linh Đan hạ phẩm mà thôi, có thể có tác dụng gì! Mệt ngươi cũng lấy ra ngoài được, lão nhân chết tiệt, ngươi có hiểu thế nào là thứ tự trước sau hay không!"
Đan Vọng nhìn Diệp Phàm: "Khẩu khí của các hạ thật lớn! Phục Linh Đan Thiên cấp cũng chướng mắt, chẳng lẽ là có đồ tốt hơn?"
Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Đan Vọng: "Ta? Ta đương nhiên là có, loại đan dược hạ phẩm thấp kém này, ta rất khó luyện chế ra được, từ trước tới nay, đan dược ta luyện ra đều là thượng phẩm a, cực phẩm a!"
Diệp Phàm ném một lọ Phục Linh Đan Thiên cấp thượng phẩm cho lão nhân áo xám: "Không cần thối lại."
Lão nhân áo xám nhìn đan dược, hai mắt sáng lên.
Đan Vọng nhìn một màn này, ánh mắt ám ám.
Lão nhân áo xám không chút do dự ném đan dược lại cho Đan Vọng, tâm tình sung sướиɠ nhìn Diệp Phàm nói: "Đa tạ đan dược của các hạ, dược liệu còn lại này liền đưa cho các hạ làm vật tặng kèm đi."
Diệp Phàm gật đầu: "Được."
Thật vất vả nhặt cái tiện nghi lại bị người khác chen chân, phải bồi vào một viên đan dược Thiên cấp, trong lòng Diệp Phàm không khỏi cảm thấy hụt hẫng, lão nhân áo xám tặng cho Diệp Phàm chín bó linh dược ít nhiều làm Diệp Phàm cảm thấy cân bằng lại.
Đan Vọng nhìn Diệp Phàm cùng lão nhân áo xám, tức giận phất tay bỏ đi.
Diệp Phàm bĩu môi nhìn Đan Vọng: "Lão nhân chết tiệt, không nói đạo nghĩa còn phô trương! Già mà không biết xấu hổ."
Bạch Vân Hi: "......"
Thanh âm của Diệp Phàm không cao, nhưng Đế Thiên Thành là nơi nào, xung quanh đều là tu sĩ, không phải Kim Đan thì chính là Nguyên Anh, Diệp Phàm vừa nói xong, sắc mặt của mấy tu sĩ xung quanh đều thay đổi, các tu sĩ đều là lão bánh quẩy, nghe thấy cũng làm như không thấy.
Đan Vọng hiển nhiên cũng nghe thấy lời này của Diệp Phàm, siết chặt ngón tay lại.
--------------------------------------------
Diệp Phàm đi dạo một vòng, trở lại toà nhà hình tháp, khó chịu phát hiện bên trên hắn đã có người vào ở.
Diệp Phàm buồn bực nằm trên giường, Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Phàm không cao hứng nói: "Bên trên có người, còn là người của Đan Cốc."
"Lúc trước chọn tầng ngươi chọn tầng bảy, cảm thấy tầng tám dễ sập xuống thây!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng là như vậy, nhưng nếu hắn rơi xuống ngã trúng ta thì làm sao bây giờ?"
Bạch Vân Hi: "Ta thấy tòa nhà này rất rắn chắc, hắn chưa chắc đã rơi xuống, cho dù hắn rơi xuống, ngươi không biết tránh sao?"
Diệp Phàm nằm trên giường, buồn bực nói: "Có rất nhiều người chờ bên ngoài phòng tặng lễ cho lão già Đan Cốc kia, thật kỳ quái, sao bọn họ chỉ biết tặng cho hắn, không biết đưa cho ta một ít!"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Lão nhân Đan Cốc nói thế nào cũng sống hơn ngươi rất nhiều năm, người có giao tình với hắn tự nhiên cũng nhiều."
Diệp Phàm gật đầu: "Nói cũng phải."
------------------------------------------