Diệp Cẩm Văn trở về tòa nhà hình tháp, ngồi ở trước mặt Diệp Phàm, hai mắt tỏa sáng long lanh.
Diệp Phàm không vui nhìn Diệp Cẩm Văn: "Có chuyện gì, nói đi."
Diệp Cẩm Văn rầu rĩ nói: "Nhị ca, ngươi đắc tội cốc chủ Đan Cốc?"
Diệp Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói: "Cũng không phải là ta đắc tội hắn! Là hắn tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta trước, một đống tuổi rồi còn không có một chút đạo nghĩa giang hồ nào, ngay cả thứ tự trước sau cũng không hiểu, thật hỗn trướng, hắn sống lâu như vậy tuổi đều đưa hết cho chó rồi đi."
Diệp Cẩm Văn cười cười: "Chuyện này xác thật là cốc chủ Đan Cốc không có đạo nghĩa, nhị ca làm đúng."
"Còn phải nói sao, ta sao có thể sai?" Diệp Phàm hơi dừng một chút, lại nói: "Tên đó chính là cốc chủ Đan Cốc sao? Đan Cốc đều do hắn quản?"
Diệp Cẩm Văn nghi hoặc hỏi: "Nhị ca, ngươi không biết sao?"
"Cũng chưa từng gặp bao giờ." Diệp Phàm nói.
"Không phải đã xem qua bức họa rồi sao?" Diệp Cẩm Văn hỏi.
"Bộ dáng của hắn không có một chút đặc sắc nào, ta làm sao có thể nhận ra được?" Diệp Phàm không vui nói.
Diệp Cẩm Văn: "......" Nhị ca thật sự là đã mặt manh đến không thể cứu chữa.
"Đắc tội thì đắc tội đi, dù sao quan hệ nguyên bản cũng không tốt lắm." Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: "Đúng vậy." Vốn dĩ quan hệ không tốt lắm, hiện tại là càng không tốt, mà trước sau đều vậy, không có gì đáng nói.
"Nhị ca, ngươi rốt cuộc coi trọng thứ gì vậy?" Diệp Cẩm Văn hỏi.
"Long Lân Quả, tục truyền, ấu tể Long tộc ăn thứ này để rèn luyện thân thể, nhân tộc không thể tiêu hóa trái cây này, nhưng có thể luyện thành đan dược dùng." Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn kinh ngạc: "Ấu tể Long tộc ăn?"
Long tộc trời sinh thân thể cường hãn, nếu ấu tể Long tộc ăn thứ này để rèn luyện thân thể, vậy thứ này lợi hại bao nhiêu không cần nói cũng biết.
"Long Lân Quả vạn năm ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng thèm, nhưng mấy trái cây kia còn chưa có chín, chờ chín mới có thể luyện chế thành đan dược." Diệp Phàm nói.
Hắn đã gửi trồng trái cây vào trong không gian Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi, bên trong không gian đó linh khí tràn đầy, dẫn tới cây ăn quả trồng bên trong sinh trưởng không tệ, Long Lân Quả cần dùng thú huyết nuôi dưỡng, bên trong nhẫn không gian của Diệp Phàm chứa không ít thú huyết, nó lớn lên rất nhanh.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, "À" một tiếng.
"Hôm nay ngươi đi tìm người thế nào rồi?" Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: "Không ra gì, vị tiền bối kia không có ở đó."
Diệp Phàm gật đầu: "Vậy để sau rồi nói."
Diệp Cẩm Văn an ủi: "Nhị ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người."
Diệp Phàm: "Được rồi, không cần quá miễn cưỡng, lấy thiên tư của nhị ca ngươi, nói không chừng qua một thời gian nữa là có thể vô đan kết anh."
Diệp Cẩm Văn: "......" Nhị ca thật lạc quan! Bên ngoài đều nói đại ca vô đan kết anh thiên tư tung hoành, lại không biết đại ca bởi vì không có đan dược phụ trợ, kết anh nguy hiểm vô cùng, thiếu chút nữa liền thất bại.
Ngao Tiểu No ha ha cười: "Vô đan kết anh, ngươi chẳng lẽ còn chưa có tỉnh ngủ sao?"
-------------------------------------------