Đan Vọng ngồi trong phòng, sắc mặt rất là khó coi.
"Cốc chủ, ngài không sao chứ." Đan Minh cẩn thận hỏi.
Đan Vọng khẽ hừ một tiếng, đầy mặt không vui.
"Thằng nhãi ranh kia chính là Diệp Phàm của Bích Vân Tông?" Đan Vọng hỏi.
Đan Vọng làm cốc chủ Đan Cốc, đan sư Thiên cấp, trước nay đi tới nơi nào cũng được cung phủng, hôm nay bị Diệp Phàm mắng một trận, trong lòng rất là hụt hẫng.
"Đúng là Diệp Phàm của Bích Vân Tông, nghe nói hắn bế quan kết anh thất bại, hiện tại ra ngoài tìm kiếm cơ duyên." Đan Minh nói.
Đan Vọng rầu rĩ: "Gần đây Bích Vân Tông ra không ít tu sĩ Nguyên Anh a!"
Đan Minh gật đầu: "Đúng vậy!"
Diệp Cẩm Văn thiên phú dị bẩm, kết anh thành công thì thôi, đạo lữ của lão đại, lão nhị Diệp gia cũng trước sau kết anh, làm cho người bên ngoài đều nói, Diệp gia biết tìm đạo lữ, tìm ai ai chính là thiên tài, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Minh Dương cùng Bạch Vân Hi có thể kết anh thật sự rất có liên quan tới Diệp Phàm.
Đan Cốc tuy rằng không thiếu đan sư Thiên cấp, nhưng tu sĩ Kim Đan muốn kết anh cũng không có dư dả đến có mấy loại đan dược phụ trợ kết anh.
"Cốc chủ, ta nghe nói Diệp Phàm là tới vì Ngũ Hành Nguyên Thủy." Đan Minh nói.
Đan Vọng híp mắt lại: "Ngũ Hành Nguyên Thủy, thứ đó khá hữu dụng với tu sĩ tạp linh căn, cũng có thể dùng trong luyện khí, Diệp Phàm muốn nó làm cái gì?"
"Nghe nói tư chất linh căn của Diệp Phàm rất kém, phải dùng thứ đó để kết anh." Đan Minh nói.
"Phải vậy không?"
"Cốc chủ, trong bó đan dược mà Diệp Phàm lựa chọn kia rốt cuộc có thứ gì?" Đan Minh khó hiểu hỏi.
"Là Long Lân Quả, lão đầu bán hàng kia phỏng chừng già cả mắt mờ rồi, xem Long Lân Quả thành Ngư Lân Quả, cho nên mới bán rẻ cho Diệp Phàm." Đan Vọng nói.
"Cốc chủ, là Long Lân Quả có tác dụng phụ trợ cho luyện thể kia sao?" Đan Minh kinh ngạc hỏi.
Đan Vọng gật đầu: "Không sai."
Đan Minh cúi đầu, thầm nghĩ: Diệp Phàm thật biết nhặt của hời! Long Lân Quả rất có tác dụng trong việc hỗ trợ nâng cao thể chất của tu sĩ, bản thân Diệp Khải Hiền đã thiên tư tung hoành, nếu lại có Long Lân Quả phụ trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh, nhưng Diệp gia nhiều nhân tài, Long Lân Quả lại chỉ có mấy viên, sợ là sẽ không đủ chia.
------------------------------------------
Diệp Phàm có được Long Lân Quả, tâm tình không tồi, ngày hôm sau lại kéo Bạch Vân Hi ra ngoài đào vàng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên làm chút ngụy trang."
"Vì sao?" Diệp Phàm hỏi.
"Bởi vì mọi người đều biết ngươi là đan sư Thiên cấp, ánh mắt cao, ngươi coi trọng thứ gì ngươi ta tự nhiên sẽ nâng giá." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Nói không sai! Mọi người đều biết ta tuệ nhãn như đuốc, thanh danh lớn quả thực là phiền toái!"
Bạch Vân Hi nhìn bộ dáng đắc ý của Diệp Phàm, lắc đầu.
---------------------------------------