Sau khi Diệp Cẩm Văn ra ngoài, Diệp Phàm cũng lôi kéo Bạch Vân Hi đi dạo xung quanh.
Tuy rằng đại hội Nguyên Anh còn một thời gian nữa mới mở, nhưng Đế Thiên Thành hiện tại đã tụ tập không ít tu sĩ.
Đã có một ít hội giao dịch loại nhỏ mở ra, nhưng đồ vật trao đổi không nhiều lắm.
"Diệp đan sư." Phổ Hiền đại sư mang theo mấy vị hòa thượng xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
"Đại sư, đã lâu không gặp, ngươi đang muốn đi đâu thế?"
Phổ Hiền xấu hổ nói: "Cốc chủ Đan Cốc tới, muốn bán ra một ít đan dược, chúng ta không có đủ linh thạch, liền đi đổi vật tư."
Diệp Phàm gật đầu, "À" một tiếng.
"Diệp đan sư chính là đan sư Thiên cấp, cũng không cần lo lắng đến vấn đề đan dược." Phổ Hiền đại sư hâm mộ nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Nói cũng phải."
"Chúng ta không làm phiền đại sư, đại sư mau đi đi." Bạch Vân Hi nhìn Phổ Hiền đại sư rời đi, ánh mắt lóe lóe.
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn Diệp Phàm, nói: "Chúng ta đi hội trường linh dược xem một chút đi, ta nghe nói Đế Thiên Thành có một nơi chuyên môn bán linh dược."
Diệp Phàm gật đầu: "Được!"
Diệp Phàm thầm nghĩ: Bên trong Đa Bảo Vòng có một không gian linh điền, nếu coi trọng linh dược nào có thể trồng bên trong đó.
Bởi vì đại hội Nguyên Anh còn chưa chính thức khai mở, hội trường linh dược cũng không nhiều người lắm.
Diệp Phàm đi dạo một vòng, vẫn chưa coi trọng dược liệu nào.
Bích Vân Tông là đại tông môn, không thiếu linh thảo cao giai bình thường, ánh mắt của Diệp Phàm được nuôi rất cao.
------------------------------------------------
Diệp Phàm đang đi dạo, Ngao Tiểu No đột nhiên kêu lên bên tai Diệp Phàm, Diệp Phàm dừng chân lại, đi về phía một quầy hàng.
Phía trước quầy hàng là một lão nhân mặc áo bào tro.
Áo bào của lão nhân rách tung tóe, râu tóc dơ hề hề, rất phù hợp với hình tượng thế ngoại cao nhân.
Quầy hàng của "cao nhân" bày mười bó dược liệu, bên trong mỗi bó dược liệu có tốt có xấu, xen lẫn lại với nhau, lung tung rối loạn, kéo thấp giá trị của linh dược xuống mấy bậc.
Diệp Phàm nội tâm nhộn nhạo, Bạch Vân Hi truyền âm hỏi, "Làm sao vậy?"
Diệp Phàm lập tức truyền âm lại nói phát hiện của mình cho Bạch Vân Hi.
Trong một bó dược liệu của lão nhân áo xám có một cái cây mọc vài trái, trái cây kết vảy rất giống Ngư Lân Quả, bộ dáng khô quắt.
Trước khi Long Lân Quả thành thục bộ dáng giống Ngư Lân Quả gần như đúc, nhưng dược lực của Long Lân Quả lại hơn xa Ngư Lân Quả.
Long Lân Quả thành thục dùng để luyện thể rất tốt, hiệu quả không phải Ngư Lân Quả có thể so.
Bên cạnh lão nhân là một tấm gỗ, bên trên viết, một viên linh thạch cực phẩm một bó linh dược.
Diệp Phàm cảm thấy lão nhân này không nhận ra Long Lân Quả, một viên Long Lân Quả liền giá trị một viên linh thạch cực phẩm rồi, nhưng Long Lân Quả chưa thành thục giá trị sẽ kém hơn chút.
Diệp Phàm đi tới bên người lão nhân, nói: "Tiền bối, ta mua bó dược liệu này."
Lão nhân mở mắt ra, lười biếng nhìn Diệp Phàm một cái: "Một viên linh thạch cực phẩm một bó, tùy tiện lấy."
Diệp Phàm không mặc cả, thoái mái thanh toán một viên linh thạch cực phẩm cho lão nhân.
"Chờ một chút, bó dược liệu này ta muốn."
Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử mặc đạo bào luyện đan sư, không vui nhăn mày lại.
Lão nhân áo xám nhìn người tới một cái, nói: "Đồ đã bán cho hắn."