Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 592

Tư Đồ Kiều Kiều tán đồng: "Còn không phải sao, tu sĩ Kim Đan căn bản không thể so với lão tổ tông của ta."

Vương Trần Hiêu gật đầu: "Có ai nói không phải đâu, bất quá, mục tiêu của vị Thịnh tiền bối kia chính là Nguyên Anh."

"Vì cái gì? Hắn có thù oán với Nguyên Anh nào sao?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

"Thịnh Chí Hạo tiền bối nguyên bản là đệ tử tinh anh của Thần Phù Môn, sau này hắn mê luyến một yêu nữ ma đạo, yêu nữ kia thích gϊếŧ chóc thành tánh, gϊếŧ chết nhi tử của chưởng giáo Thiên Nhất Phái, khiến cho Thiên Nhất Phái đuổi gϊếŧ, Thịnh tiền bối vì yêu thích, giúp nữ nhân kia chạy trốn."

"Sau khi hai người chạy thoát, Thiên Nhất Phái tìm không thấy người, lấy tội danh Thần Phù Môn cấu kết với yêu nữ ma đạo, diệt trừ Thần Phù Môn."

"Thần Phù Môn năm đó chỉ có một Kim Đan, đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Nhất Phái. Thời điểm Thịnh tiền bối gấp gáp trở về, Thần Phù Môn đã không còn."

"Sau này, hành tung của Thịnh tiền bối cùng nữ nhân kia bị lộ, gặp phải cục diện bị Thiên Nhất Phái vây sát, nữ nhân kia có lẽ là cảm thấy có lỗi với Thịnh tiền bối, vì yểm hộ Thịnh tiền bối đào tẩu, nàng tự bạo."

"Tông môn toàn diệt, người âu yếm chết thảm, tâm tính của Thịnh tiền bối trở nên vặn vẹo, hắn khắp nơi đuổi gϊếŧ tu sĩ của Thiên Nhất Phái, trong vài chục năm, Thiên Nhất Phái có vô số thiên tài chết trên tay Thịnh tiền bối, sau này, Thiên Nhất Phái cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thiết hạ bẫy rập bắt giữ hắn."

"Lần bắt giữ đó xuất động cả một lão tổ Nguyên Anh, mười hai lão tổ Kim Đan, cuối cùng vẫn để Thịnh tiền bối chạy thoát, Thịnh tiền bối lúc ấy liên tiếp dẫn phát mấy chục tấm phù chú Thiên cấp, chặn đường một đám tu sĩ đuổi gϊếŧ hắn lại phía sau, không chỉ như thế, dưới tình huống xuất động cả Nguyên Anh, Thịnh tiền bối vẫn có thể gϊếŧ được ba Kim Đan."

"Bất quá, Thịnh tiền bối cũng trả giá không nhỏ, hình như đã trọng thương, sau lần bao vây tiễu trừ đó, Thịnh tiền bối ẩn cư mấy chục năm, hẳn là trốn ở chỗ này, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp rời đi đi."

Bạch Vân Hi cau mày, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ có ẩn tình khác.

Bên ngoài hiện có rất nhiều người đang tìm hắn cùng Diệp Phàm, trong đó tích cực nhất chính là Thiên Nhất Phái.

Thủ đoạn kiểm tra linh căn của tu sĩ cũng là do Thiên Nhất Phái nói ra, linh căn vốn là chuyện riêng tư của tu sĩ, dám đưa ra thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có đại tông môn như Thiên Nhất Phái.

Còn có mấy lời đồn về hắn cùng Diệp Phàm bên ngoài, cái gì mà hung tàn thành tánh, tàn sát tu giả, cái gì mà ăn thịt uống máu người, cái gì mà lấy người chết làm pháp khí, đủ loại đủ kiểu, nghe nói ngọn nguồn đều là từ Thiên Nhất Phái ra.

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Vì sao nhất định phải rời đi?"

"Nếu không rời đi, chúng ta không biết sẽ bị nổ chết lúc nào đâu, ngươi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Thịnh tiền bối kia không, nó chính là dấu vết do nổ mạnh tạo thành!" Vương Trần Hiêu nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đó là vết thương do chiến đấu với Nguyên Anh tạo thành, đã nói mà, vết thương đó không giống do giao chiến lưu lại."

"Hai người các ngươi có chủ ý gì không?" Tư Đồ Kiều Kiều bắt bẻ nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: "Không có a! Công chúa điện hạ có ý tốt gì sao?" Mấy ngày gần đây Diệp Phàm vẫn luôn ở trong phòng làm việc, bất quá, hắn đã thả linh hồn lực ra đi dạo khắp các nơi một vòng.

Công chúa điện hạ này rất không an phận, mấy ngày nay vẫn luôn thử chạy ra ngoài, nha đầu này vừa chạy ra, một lúc sau lại chạy trở về.

Nơi này là nơi linh khí nồng đậm nhất trong rừng rậm.

Diệp Phàm có thể cảm giác được yêu thú xung quanh cấp bậc đều đã tới Kim Đan, cho dù đi đường nào cũng không tránh được việc phải vào địa bàn của yêu thú khác. Thịnh tiền bối có thể chiếm cứ nơi này, hẳn là đã giao thủ với các yêu thú xung quanh một trận.

Vị tiền bối kia có lẽ đã sớm biết bọn họ chạy không được, cho nên mới yên tâm ném bọn họ lại nơi này.

_______________________