Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 591

Bảy ngày sau.

Phòng tài liệu bị một chân đá mở ra, Tư Đồ Kiều Kiều chống eo, tức giận đứng ở cửa.

Sắc mặt công chúa điện hạ không tốt lắm, hiển nhiên gần đây sống không vui vẻ gì.

"Các ngươi đúng là bình chân như vại, không muốn rời khỏi đây sao?" Tư Đồ Kiều Kiều nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi hỏi.

"Mỗi ngày chuyện phải làm không hết, chạy trốn đương nhiên không rảnh lo." Diệp Phàm nhàn nhạt đáp.

"Ngươi ra sức như vậy làm gì chứ?" Tư Đồ Kiều Kiều vẻ mặt ghét bỏ.

"Nếu làm không xong, bị vị tiền bối kia làm thịt thì sao bây giờ?" Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không cảm thấy có thể đánh với tu sĩ Kim Đan đỉnh.

"Đồ tham sống sợ chết! Ngươi sợ hắn như vậy, không muốn phản kháng sao?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói: "Ta từng nghe nói qua một câu, sinh hoạt giống như cưỡиɠ ɠiαи, nếu ngươi không thể phản kháng, vậy ngoan ngoãn hưởng thụ đi."

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm cái tên nhị hóa này!

"Ngươi...... ngươi...... Vô sỉ!" Có lẽ là chưa ai dám nói chuyện với Tư Đồ Kiều Kiều như vậy, nàng bị chọc giận đến sắc mặt xanh mét.

Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, hít sâu một hơi: "Công chúa điện hạ, hắn chỉ biết nói hươu nói vượn, ngươi đừng chấp nhặt với hắn."

"Hừ, nam nhân cư nhiên cũng có loại người không biết xấu hổ như ngươi!" Tư Đồ Kiều Kiều tức giận mắng.

Nàng vung roi về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức liền bắt lấy.

"Công chúa đại nhân, đám tài liệu này ta còn cần dùng đến, để ngươi làm hỏng, ta liền bị tiền bối đánh chết." Diệp Phàm không vui nói.

"Ngươi thật to gan, không sợ bản công chúa đánh chết ngươi sao" Roi của Tư Đồ Kiều Kiều trước nay chưa bao giờ đánh trật, hiện tại lại bị Diệp Phàm nắm trong tay, nàng giống như đã chịu nhục nhã vô cùng.

"A! Cái này sao, phượng hoàng xuống núi không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!" Diệp Phàm đắc ý dào dạt nói.

Tư Đồ Kiều Kiều bị Diệp Phàm chọc giận cả người phát run, Diệp Phàm lại thò tới sát Bạch Vân Hi, thấp giọng nói: "Nàng run thật lợi hại, ngươi nói xem nàng có phải là giận điên rồi không?"

Bạch Vân Hi: "......"

Vương Trần Hiêu đi đến, kéo Tư Đồ Kiều Kiều lại: "Công chúa đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với bọn họ, mọi người hiện tại đang đứng trên cùng một trận tuyến, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực."

Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm đồng tâm hiệp lực với hai tên này!"

Diệp Phàm bĩu môi: "Ngươi ghét bỏ ta sao! Ta còn chê nha đầu ngươi kéo chân sau!"

Tư Đồ Kiều Kiều: "Ngươi thật to gan! Ra ngoài xem ta thu thập ngươi như thế nào......"

Diệp Phàm: "......"

"Phạn đạo hữu, Tịch đạo hữu, hai vị có biết trợ thủ trước kia của Thịnh tiền bối là chết như thế nào không?" Vương Trần Hiêu hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: "Không biết, chết như thế nào? Chẳng lẽ là ngu chết?"

"Ngươi mới ngu chết!" Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn nói.

Diệp Phàm bất mãn nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: "Ngươi nói như vậy thật không hợp!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Là nổ chết!" Vương Trần Hiêu nói.

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Nổ chết?"

"Thần Phù Môn để lại nửa quyển phù điển, phù trận bên trong phù điển rất lợi hại, tính công kích cao, tu sĩ Kim Đan có thể bằng nó gϊếŧ chết được cả Nguyên Anh!"

Bạch Vân Hi cau mày, nhìn qua Vương Trần Hiêu: "Kim Đan gϊếŧ chết Nguyên Anh, sao có thể, tu sĩ Nguyên Anh cùng Kim Đan chênh lệch rất lớn a."