Bạch Vân Hi một bên xem Diệp Phàm động thủ, một bên nghe Diệp Phàm giảng giải những việc cần chú ý, phát hiện hắn xem nhẹ rất nhiều chi tiết ghi trên ngọc giản, rất nhiều loại tài liệu có mang độc, mang tính ăn mòn, rất nhiều tài liệu không thể dùng với nhau, rất nhiều tài liệu bộ dáng tương tự, nếu xử lý không thỏa đáng liền dẫn phát chuyện ngoài ý muốn, nếu không có chút cơ sở phù thuật, sợ là sẽ không dễ làm.
Có Diệp Phàm chỉ điểm bên cạnh, Bạch Vân Hi tiến bộ thần tốc.
"Ngươi hình như rất có hứng thú với phù văn lão nhân kia đưa cho Kiều Kiều công chúa, vì sao vậy?" Bạch Vân Hi thuận miệng hỏi.
"Bởi vì một ít cấu kết trong phù văn ta đã từng nhìn thấy qua." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm: "Ngươi từng thấy qua? Ở đâu?"
"Ừm, chính là cái Truyền Tống Trận kia." Diệp Phàm nói.
"Không phải mọi người đều nói, trận pháp là trận pháp, phù chú là phù chú sao?" Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Cái này thì không biết, nghe nói thời viễn cổ, luyện đan, chế phù, trận pháp không phân chia rõ ràng như vậy, đan sư, phù sư, trận pháp sư đều được gọi chung là thuật sư, tới mấy vạn năm gần đây, tu chân giới mới phân chia rạch ròi những thứ này ra."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế."
"Truyền Tống Trận lúc trước bên trong bao hàm hơn trăm loại trận pháp, ta thấy phù chú này cấu kết cũng tương tự."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Vậy ngươi có thể vẽ ra không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Sai một li đi một dặm, nếu không thể lĩnh ngộ, thứ vẽ ra cũng chỉ là giống, không có giá trị thực dụng."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy là được rồi."
Diệp Phàm bận rộn trong phòng làm việc năm ngày, dần dần quen thuộc với công tác.
Trong lúc này, mặt sẹo tới lấy tài liệu một lần, sau khi lấy xong liền vừa lòng rời đi, cũng không thèm quản đến Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
_____________________
Đan Đô.
Mấy đan sư ngồi trong trà thất, bất đắc dĩ uống trà.
"Gần đây Đan Đô có rất nhiều cao thủ ùa vào a!"
"Đều là vì tìm Diệp Phàm kia."
"Các ngươi có nghe được một lời đồn không?"
"Lời đồn gì?"
"Tu sĩ từng vào trong bí cảnh nói Diệp Phàm chính là người đã thắp sáng mười hai tầng Đan Tháp kia."
"Không có khả năng, Diệp Phàm mới chỉ Trúc Cơ!"
"Hắn là Trúc Cơ, nhưng nghe nói hắn đã có thể luyện chế đan dược Linh cấp, còn bắt được Thiên Hỏa, rất rất khó lường!"
"Diệp Phàm bắt được Thiên Hỏa?"
"Các đại tông môn còn muốn giấu, nhưng có thể giấu được sao? Một tu sĩ Trúc Cơ dựa vào cái gì khiến cho các đại tông môn phải đeo đuổi không từ bỏ như vậy, trừ khi là trên người kẻ kia có chí bảo khiến người khác phải thèm muốn! Bí cảnh Thiên Mộc có thứ gì đáng giá nhất, không phải là Thiên Hỏa sao?"
"Thiên Hỏa, Diệp Phàm một Trúc Cơ cư nhiên có thể bắt được Thiên Hỏa?"
"Đúng vậy, một Trúc Cơ mang Thiên Hỏa, ai có thể chịu phục chứ? Các đại tông môn tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy người, cũng không biết Diệp Phàm kia còn sống hay đã chết?"
"Gần đây ngoại trừ Diệp Phàm còn xảy ra một chuyện nữa, kẻ điên đứng số một trên bảng treo thưởng lại tái xuất giang hồ, vừa ra liền bắt cóc Kiều Kiều công chúa của Tư Đồ hoàng thất."
"Hắn đúng là không sợ chết, đã đắc tội Thiên Nhất Phái, cư nhiên còn chạy ra đắc tội Tư Đồ hoàng thất."
"Năm đó Thiên Nhất Phái xuất động cao thủ Nguyên Anh cũng không bắt được hắn, nếu hắn lại chạy ra giảo phong giảo vũ, vậy thiên hạ này liền khó yên!"
"Có ai nói không phải đâu, bất quá, đệ tử Thiên Nhất Phái phần lớn đều không coi ai ra gì, bị người chèn ép một chút như vậy cũng tốt."
___________________
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi rất nhanh liền an ổn định cư trong rừng cây, lại không biết người bên ngoài vì tìm bọn họ đã sắp nổi điên rồi.
______________________