Thịnh Chí Hạo an bài xong mọi chuyện, chui vào động phủ không gặp người.
Tư Đồ Kiều Kiều thấy mặt sẹo không còn bóng dáng, rầu rĩ nói: "Có cái gì mà kiêu ngạo, một con tang gia khuyển bị Thiên Nhất Phái đuổi gϊếŧ mà thôi!"
"Công chúa điện hạ!" Vương Trần Hiêu đại kinh thất sắc gọi một tiếng.
Tư Đồ Kiều Kiều cắn chặt răng, theo Vương Trần Hiêu nhìn về phía mặt sẹo biến mất, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa."
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Diệp Phàm: "Lá gan của ngươi không nhỏ a, dám đòi ngọc giản với lão quái vật kia, ngươi hiểu phù chú sao, ngươi cái gì cũng không hiểu, đòi ngọc giản của lão quái vật kia làm cái gì?"
Bạch Vân Hi không đợi Diệp Phàm mở miệng liền nói: "Muốn tùy tiện xem một chút, dù sao cũng không có tổn thất gì."
Tư Đồ Kiều Kiều cười lạnh một tiếng: "Phù chú không đơn giản như vậy, muốn một bước lên trời, mơ mộng hão huyền!"
Diệp Phàm: "......" Nha đầu chết tiệt này!
_____________________
Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Hi vào một căn động phủ.
"Vân Hi, công chúa kia quá coi thường người khác, ta mới là thiên tài!" Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi là thiên tài, bất quá, thiên tài ngươi hiện tại phải tận lực điệu thấp một chút."
Diệp Phàm nhún vai: "Được rồi, nghe ngươi."
Diệp Phàm nghiêm túc nhìn tài liệu cùng lượng công việc một ngày trong ngọc giản, nhịn không được nhíu mày lại, không khỏi hoài nghi mấy trợ thủ trước có phải là chết do mệt mỏi hay không.
"Lão nhân chết tiệt kia bố trí quá nhiều nhiệm vụ, chiếu theo tốc độ này, chúng ta liền không thể song tu!" Diệp Phàm mắng.
Bạch Vân Hi: "...... Không song tu thì thôi."
Diệp Phàm không cao hứng: "Không song tu sao có thể cứ như vậy mà thôi, nếu không thể song tu, ta dứt khoát không cần sống nữa!"
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Lão nhân kia bộ dáng không dễ đối phó, chúng ta trước giải quyết đống nhiệm vụ này trước đã, sau đó lại suy xét chuyện khác."
Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi."
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi điều chỉnh một chút, chui vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi bày ngay cạnh kho hàng, các loại tài liệu lung tung để khắp nơi.
"Nhiều tài liệu chế phù như vậy, có thể đổi được một bút linh thạch rất lớn, vị tiền bối kia đúng là kẻ giàu có!" Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi: "Nhiều tài liệu như vậy từ đâu tới?"
Diệp Phàm nhún vai: "Không biết."
Bạch Vân Hi nhìn thấy trong ngọc bội có ghi Hỏa Cát Thạch, định đứng lên đi lấy, bị Diệp Phàm cản lại.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Phàm nhíu mày lại: "Thứ này có tính ăn mòn, không thể dùng tay không động vào, trong ngọc giản ghi nhiều thứ rất mơ hồ, ngươi trước đừng động, xem ta làm mẫu một lần trước đã."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."