Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 588

Phi thuyền dừng lại ở một chốn sâu trong rừng, bốn người Diệp Phàm bị một cơn cuồng phong ném xuống.

Bọn họ đều đã Trúc Cơ, đột nhiên bị ném từ chỗ cao xuống cũng không có vấn đề gì.

Diệp Phàm không đau không ngứa xoa xoa mông, tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Chốn sâu trong rừng bị người sáng lập thành một khu cư trú, Diệp Phàm nhìn thấy mấy kho hàng chất đầy tài liệu.

Mặt sẹo hai tay chống lưng, lạnh lùng nhìn mấy người, không kiên nhẫn nói: "Lát nữa các ngươi tự đi tìm động phủ của mình."

"Hai người các ngươi tới đây." Mặt sẹo chỉ chỉ Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi khẩn trương đi tới trước mặt Thịnh Chí Hạo.

"Các ngươi từng luyện thể?" Thịnh Chí Hạo hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Luyện một ít."

"Nhìn rất rắn chắc, hy vọng các ngươi có thể kiên trì lâu một chút, đừng để bị nổ chết quá dễ dàng, tuy rằng chân chạy vặt không khó tìm, nhưng ta không rảnh đi tìm một đám lại một đám." Thịnh Chí Hạo nhíu mày, không vui nói.

Diệp Phàm hạ mày xuống, không nói gì.

Mặt sẹo ném một ngọc bội qua cho Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, "Trong này có ghi tên tài liệu cùng phương pháp xử lý, các ngươi làm tốt phần của một ngày liền có thể nghỉ ngơi."

"Nếu xử lý không xong thì sao?" Diệp Phàm hỏi.

"Vậy các ngươi liền không cần ngủ nữa! Cho các ngươi một tháng thích ứng, nếu không được, các ngươi liền có thể đi chết." Mặt sẹo hung ác nói.

Diệp Phàm: "......"

Bạch Vân Hi không hiểu gì về phù chú, cũng không biết lượng công việc Thịnh Chí Hạo bố trí cho là nhiều hay ít, nhưng Diệp Phàm lại biết.

Diệp Phàm cảm thấy Thịnh Chí Hạo chính là tên biếи ŧɦái, không trả tiền còn an bài lượng công việc lớn như vậy, nếu nơi này có ủy ban trọng tài, vậy tên kia khẳng định sẽ bị khiếu nại đến chết.

________________________

Mặt sẹo quay mặt đi nhìn Kiều Kiều công chúa cùng Vương Trần Hiêu: "Hai người các ngươi mới chỉ Trúc Cơ kỳ đã đều là phù sư Linh cấp, thiên phú không tồi."

Vương Trần Hiêu xấu hổ cười cười: "Tiền bối quá khen."

Vương Trần Hiêu không khỏi chột dạ, hắn chỉ là mang danh phù sư Linh cấp, nhưng không có biện pháp, Tư Đồ Kiều Kiều thiên phú quá xuất chúng, nếu Vương Trần Hiêu hắn kém hơn Tư Đồ Kiều Kiều quá xa, vậy liền sẽ bị người khác khinh thường, cho nên thời điểm Hiệp Hội Phù Sư khảo hạch, Vương Trần Hiêu mua chuộc giám khảo, lần đó, sư phụ hắn cũng ngầm đồng ý.

Thực tế, sau khi hắn trở thành phù sư Linh cấp, linh phù lấy ra đều là của sư phụ hắn làm.

Tư Đồ Kiều Kiều ngẩng cao đầu: "Ta chính là thiên tài."

"Thiên tài cũng không phải dùng miệng nói ra." Mặt sẹo mặt vô biểu tình nói.

"Hai người các ngươi nghĩ cách bổ toàn phù trận này cho ta, nếu không làm được liền đừng mong chạy, chờ chết ở chỗ này đi!" Mặt sẹo lạnh lùng đe dọa.

Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi bất mãn: "Tiền bối, tình cảnh chỗ này của ngươi quá kém, nếu muốn nghiên cứu phù thuật, thế nào cũng nên chuẩn bị mấy gian phù thất đi?"

Tư Đồ Kiều Kiều từ nhỏ đã có phù thất của mình, sau này nàng tới Hiệp Hội Phù Sư, đi theo hội trưởng, vật dụng lúc nào cũng chất lượng thượng hạng.

Địa vị của phù sư tuy rằng không thể sánh bằng với đan sư, nhưng phù sư cao minh cũng không thiếu tiền.

Mặt sẹo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, hừ lạnh một tiếng: "Hoàn cảnh nơi này chỉ có như vậy, không phải do ngươi lựa tam nhặt bốn."

Tư Đồ Kiều Kiều giận dỗi nói: "Hoàn cảnh không tốt, ta không có linh cảm."

"Không có linh cảm ngươi liền đi chết đi! Ngươi rõ ràng tình cảnh của mình cho ta, ta mặc kệ ngươi có phải công chúa gì hay không, tới chỗ của ta liền phải theo quy củ của ta, ta không nuôi phế nhân, nếu không muốn chết thì đừng để ta cảm thấy ngươi là phế vật!" Mặt sẹo lạnh lùng mắng.

Tư Đồ Kiều Kiều nghẹn đỏ mặt, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng.

Diệp Phàm nhịn không được nói: "Tiền bối, phù trận kia có thể để ta xem một chút không, ta cũng rất có hứng thú với phù chú."

Mặt sẹo nhìn Diệp Phàm mấy cái, gật đầu: "Được."

Mặt sẹo khắc một phần ngọc giản, ném qua cho Diệp Phàm, Diệp Phàm cao hứng nhận lấy.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn bộ dáng cao hứng của Diệp Phàm, trong mắt lóe qua một tia khinh thường.

Ánh mắt nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn ếch ngồi đáy giếng không biết tự lượng sức mình.

Ánh mắt Vương Trần Hiêu hàm súc hơn một ít, nhưng cũng không để Diệp Phàm vào trong lòng.

________________________