Sau khi biết được Bích Vân Tông hết thảy như thường, Diệp Phàm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Hứa đạo hữu, ngươi có tin tức gì về Sinh Linh Chi Diễm không? Nghe nói Sinh Linh Chi
Diễm còn chưa xuất thế, có thể nào là đã có ai đó khế ước được với Sinh Linh Chi Diễm, lại không để lộ ra không?" Bạch Vân Hi hỏi.
Hứa Minh Dương nghi hoặc nói: "Các ngươi không biết?"
"Biết cái gì?"
"Sinh Linh Chi Diễm kỳ thật là ở nội thành bí cảnh, thứ tốt chân chính cũng đều nằm trong đó, nội thành bí cảnh phải qua hai năm nữa mới mở ra, cho nên tạm thời sẽ không có ai khế ước được với Sinh Linh Chi Diễm."
"Sao có thể?"
"Ở ngoại vực, mỗi tu sĩ tiến vào bí cảnh đều là lông phượng sừng lân, tin tức hư hư thật thật cũng là bình thường."
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nói như vậy là còn hai năm nữa, không vội không vội."
Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, không nói gì.
_________________
Từ Hứa Minh Dương biết được tin tức Sinh Linh Chi Diễm tạm thời sẽ không xuất thế, Diệp Phàm lại trở về rừng trúc thiên lôi cư trú, tính toán tranh thủ thời gian nâng thực lực tới Trúc Cơ hậu kỳ, thuận tiện luyện chế thêm một ít Thiên Lôi Châu làm pháp khí phòng thân.
Hứa Minh Dương ban đầu còn tràn ngập đề phóng với Diệp phàm, nhưng về sau nghĩ tới loại khả năng nào đó, hắn dứt khoát ở lại.
Diệp Phàm hào phóng phân một gian nhà ở cho Hứa Minh Dương.
Sau khi Hứa Minh Dương vào trong bí cảnh vẫn luôn bị người đuổi gϊếŧ không ngừng, do nghỉ ngơi không đủ, thương thế dây dưa không thể nào tốt lên được, hiện tại mượn địa bàn của Diệp Phàm cư trú, thân thể Hứa Minh Dương rất nhanh liền khôi phục lại.
Diệp Phàm ngồi trong rừng, một bên gặm linh quả, một bên chế tác pháp khí.
"Diệp đan sư thật nhàn nhã!" Hứa Minh Dương đi tới nói.
"Thường thôi, thường thôi."
"Diệp đan sư có ca ca không?"
Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi gật đầu: "Có a!"
"Ca ca hẳn là đối xử với ngươi rất tốt đi."
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Trước kia ta kiến thức thiển cận, cảm thấy hắn không tồi, hiện tại cảm thấy chẳng ra gì?"
"Vì sao?" Hứa Minh Dương khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm quay đầu nhìn Hứa Minh Dương, nghiêm trang nói: "Hứa đạo hữu, ngươi biết tồn tại là gì không? Đó chính là phải hưởng thụ, nếu tồn tại mà không có hưởng thụ, vậy sống lâu hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hưởng thụ là gì, hưởng thụ chính là ăn a!"
Diệp Phàm một bên nói, một bên gặm lấy linh quả, cắn một ngụm.
"Đại ca ta là tên hỗn đản, bắt nạt ta trẻ người non dạ, ta sinh ra không lâu, hắn liền cho ta ăn Tích Cốc Đan, ta từ nhỏ ăn Tích Cốc Đan lớn lên, cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều ăn Tích Cốc Đan, thẳng cho đến khi ta......"
Mày Hứa Minh Dương hơi nhảy lên: "Thẳng cho đến cái gì?"
"Thẳng cho đến một ngày ta xuống núi, phát hiện cánh cửa thế giới mới mở ra, ta muốn ăn gà nướng, vịt nướng, mực nướng, thịt rùa đen, dê cua toàn tịch, mì sợi, hoành thánh, kem ly...... Dù sao cũng có rất nhiều đồ ăn ngon." Diệp Phàm cười nói.
Hứa Minh Dương cười gượng hai tiếng: "Ngươi biết đấy, đồ ăn của người bình thường chứa nhiều tạp chất, nếu chỉ ăn Tích Cốc Đan liền có thể sống lâu hơn mấy năm, nếu có cơ duyên, không chừng còn có thể lấy thân phàm nhân sống tới mấy trăm chục tuổi."
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Sống như vậy quá nhàm chán, ta không bằng chết còn tốt hơn!"
"Ta nghĩ nếu ngươi chết, ca ngươi sẽ rất thương tâm!" Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm mê man lắc đầu: "Không biết! Hẳn là sẽ rất thương tâm đi."
Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Minh Dương: "Tu vi của ngươi là làm sao vậy? Ta nhớ mấy năm trước ngươi đã sắp kết đan rồi, sao lại hạ xuống?" Chẳng lẽ hắn xuyên qua mấy năm trước, như vậy Diệp Phàm ở thế giới này không phải là vẫn còn sống đi?
Hứa Minh Dương nhún vai: "Thời điểm ta kết đan bị người ám toán, linh hồn hao tổn, tu vi mới hạ xuống, bất quá, sao ngươi lại biết mấy năm trước ta đã sắp kết đan?"
Diệp Phàm chuyển tầm mắt qua: "Ta đoán."
"Diệp đan sư hiểu thật rõ về Thương Huyền đại lục chúng ta, ta cũng phải hoài nghi ngươi kỳ thật là người của Thương Huyền đại lục." Hứa Minh Dương nói.