Dưới bóng đêm, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi sóng vai cùng đứng, ung dung đối mặt sau tu sĩ đuổi tới.
"Các ngươi muốn làm gì?" Diệp Phàm lạnh lùng hỏi.
"Diệp Phàm, ngươi có còn nhớ sư huynh uổng mạng của ta không?" Tɧẩʍ ɖυy Bình lớn tiếng hỏi.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Tɧẩʍ ɖυy Bình: "Sư huynh ngươi? Sư huynh ngươi là ai a?"
Tɧẩʍ ɖυy Bình lộ ra vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, "Sư huynh ta là ai? Ngươi đoạt truyền tống lệnh của sư huynh ta, vậy mà ngay cả sư huynh ta là ai cũng không biết sao?"
Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Thì ra sư huynh ngươi là tên kia, ngươi muốn thay sư huynh ngươi báo thù rửa hận?"
"Không sai!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, cười nói: "Nhân duyên tên hải tặc kia thật tốt, đã chết còn có người ra mặt cho hắn, hắn là hải tặc, lại là sư huynh ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là hải tặc sao?"
Tɧẩʍ ɖυy Bình thẹn quá thành giận nhìn Diệp Phàm: "Mọi người, lên!"
Diệp Phàm không vui bĩu môi: "Nói hai câu không hợp liền muốn đánh, tính tình thật kém!"
Diệp Phàm phất tay, năm con rối xông ra, lớn giọng hô: "Làm thịt bọn họ!"
Năm con rối lập tức nhào về phía đám tu sĩ, Triệu Ngự Hùng thấy Diệp Phàm lấy năm con rối ra, mắt đỏ lên.
Năm con rối dưới khống chế của Diệp Phàm, linh hoạt cuốn lấy từng người công kích.
"Cuốn lấy Diệp Phàm!" Tɧẩʍ ɖυy Bình quát một tiếng chói tai.
Mấy tu sĩ vòng qua đám con rối, đánh về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm lấy ra Huyền Long Ấn, rầm rập đập loạn.
Không đợi Triệu Ngự Hùng thâm nhập linh hồn lực vào trong hồn châu của một con rối, hắn đã bị một con rối khác đá ra ngoài.
Triệu Ngự Hùng tức giận cực kỳ, nhưng trong tức giận cũng cảm thấy vạn phần hoảng sợ, thao túng năm con rối yêu cầu một lượng lớn linh hồn lực, đổi thành hắn đã sớm cảm thấy cố hết sức, nhưng Diệp Phàm lại có vẻ nhẹ nhàng vô cùng, bị năm tu sĩ bao vây còn có thời gian phân tâm điều khiển con rối.
Bạch Vân Hi linh kiếm sắc nhọn, mười hai thanh kiếm khi hợp, vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng có), pháp khí của Phạm Trọng Bình dưới công kích của Bạch Vân Hi nhanh chóng xuất hiện vết nứt.
Phạm Trọng Bình nguyên bản cho rằng đối phó với Bạch Vân Hi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lại bị áp chế dưới hạ phong, Phạm Trọng Bình là ngoại viện Trúc Cơ đỉnh mà Tɧẩʍ ɖυy Bình tiêu tốn không ít sức lực mới có thể mời tới.
"Bạo!" Bạch Vân Hi ném một chồng phù chú về phía Phạm Trọng Bình.
Bảy tám tấm phù chú đồng thời phát động, lực sát thương kinh người.
Phạm Trọng Bình không thể không lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn.
Bạch Vân Hi thấy một chồng phù chú thất bại, lại ném ra chồng thứ hai.
Phạm Trọng Bình là tán tu, tán tu phần lớn túng quẫn, hắn tuy rằng lợi hại nhưng thường xuyên thiếu linh thạch, hận không thể bẻ một thành hai mà tiêu, nhìn tới hành vi phá sản của Bạch Vân Hi, không khỏi tức tới hộc máu.
______________________