Cửa hàng đan dược Bình Phàm.
Bạch Vân Hi chống cằm, thầm nghĩ: Hơn nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm đã góp nhặt không ít linh thảo, hiện tại đã có thể thu tay được rồi.
Bạch Vân Hi gần đây cảm nhận được không ít tầm mắt nhìn trộm của các tu giả, cả người giống như bị kim chích, có lẽ là bởi vì kiếm quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ tu giả trong bí cảnh khẳng định sẽ phải đỏ mắt.
Diệp Phàm vừa quay đầu liền nhìn thấy thần sắc lo lắng sốt ruột của Bạch Vân Hi, hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, chúng ta chuẩn bị thu quán thôi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng phải, thu nhiều linh thảo như vậy, đủ để chúng ta tu luyện đến tận Kim Đan. Gần đây có không ít người tới không chỉ mua đồ, còn mắng chúng ta là hắc điếm, ta làm người quang minh chính đại như vậy, có thể mở hắc điếm được sao? Nếu đã nói ta mở hắc điếm, không tới là được rồi! Thật không hiểu bọn họ nghĩ cái gì!"
Bạch Vân Hi: "......" Cái này cũng giống như muốn mua phòng, còn không ngừng than oán giá nhà tăng nhanh, nhưng mua thì vẫn muốn mua a!
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: "Chúng ta trở lại rừng trúc thiên lôi?"
Bạch Vân Hi do dự một chút, đáp: "Nếu ngươi đã thích thì đi đi."
"Ta thích nhất luyện thể!"
Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt của Diệp Phàm liền biết, trong đầu tên này hiện tại phỏng chừng đã chứa đầy phế liệu, cả ngày bị sét đánh, có cái gì để thích?
Thao Thiết quỷ linh trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm: "Diệp Phàm, linh căn của ngươi kém như vậy, không chịu chăm chỉ đả tọa tu luyện thì thôi, chỉ biết mỗi luyện thể, cẩn thận cả đời này ngươi cũng chỉ có thể là Trúc Cơ trung kỳ!"
Diệp Phàm trừng mắt lại: "Đi đi đi đi, ngươi thì biết cái gì! Ta là người sẽ tới Hóa Thần."
Thao Thiết quỷ linh hì hì cười: "Mục tiêu của ngươi thật lớn!"
"Đó là đương nhiên."
"Mơ mộng hão huyền!" Thao Thiết quỷ linh lười biếng nằm xuống, lộ ra cái bụng.
Diệp Phàm ngạo nghễ nói: "Ma quỷ như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được chí hướng của người còn sống."
Ngao Tiểu No: "......"
_____________________
Thừa dịp bóng đêm, Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm thu cửa hàng, rời khỏi nơi dừng chân.
Bọn họ vừa mới đi, mấy tu sĩ đã đuổi theo.
Mấy tu sĩ liên tục đuổi theo hai người hơn chục dặm.
"Có người đang đuổi theo chúng ta." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Tìm một nơi yên lặng tận diệt bọn họ đi."
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm muốn tìm nơi yên lặng, đám tu sĩ đuổi theo cũng muốn tìm một nơi không người, hai bên yên lặng hình thành ăn ý.
Cuối cùng khi đã tới một cánh đồng hoang vu, Diệp Phàm quay đầu lại, yên lặng chờ đám tu sĩ.
___________________