Thời điểm Bạch Vân Hi trở về, Diệp Phàm đang ngồi trên sô pha xem tin tức.
"Xem gì vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm chỉ chỉ màn hình TV: "M quốc bên kia phái ra hơn mười máy bay trinh thám để điều tra tình hình ở tam giác Bermuda, bọn họ hoài nghi hải thú là vũ khí hoặc tàu ngầm hạt nhân của quốc gia khác ngụy trang thành."
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: "Sức tưởng tượng thật phong phú!"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"
Diệp Phàm tắt TV, hai mắt tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, gần đây ngươi luôn đi sớm về muộn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta song tu!"
Bạch Vân Hi: "......" Hiện tại mới 10 giờ, thời điểm cuộc sống về đêm mới bắt đầu không được coi là muộn đi.
"Ảnh hưởng thì ảnh hưởng đi." Bạch Vân Hi không thèm để ý nói.
Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi không có tâm tiến tới như vậy là không tốt, tu sĩ tu chân vì tinh tiến tu vi đều không tiếc bỏ hết sức mình."
Bạch Vân Hi: "......" Ngu ngốc!
Diệp Phàm ghé vào trên người Bạch Vân Hi, hai mắt sáng lên, sờ loạn khắp nơi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, luôn cảm thấy thời điểm Diệp Phàm hôn hắn giống như là đang gặm cổ vịt nếm được mùi ngon vậy.
Diệp Phàm ôm lấy Bạch Vân Hi, đang muốn hưởng thụ một đêm trụy lạc.
Cửa đột nhiên bị đá mở ra, Bạch Vân Hi theo thói quen dùng chân đá Diệp Phàm xuống, nhanh chóng dùng chăn che đậy thân thể, một con rùa đen mạnh mẽ ngã lên chăn, giường theo đó lộc cộc run rẩy.
Huyền Quy dùng hai tròng mắt tối tăm nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi trong lòng cười khổ, đang thân mật thì bị một con rùa đen đánh gãy, loại chuyện này có lẽ cũng chỉ có mình hắn gặp được đi.
Diệp Phàm bất mãn bò từ mặt đất lên, "Rùa đen chết tiệt, ngươi về lúc nào không về, sao cứ phải chọn lúc này!"
"Tiểu Hắc đại gia, ngươi trở lại rồi!" Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, quay sang cười cười với Huyền Quy.
"Ta bơi trong biển lâu như vậy, sao các ngươi không tới tìm ta?" Huyền Quy bất mãn nói.
Bạch Vân Hi xấu hổ cười cười: "Chúng ta cũng muốn tìm a, bất quá, không thể tìm được!"
"Phải vậy không? Ta bị truyền tống tới một khu hải vực đặc thù, thấy bên dưới có một kim tự tháp rất lớn, bên cạnh kim tự tháp kia cũng có một Truyền Tống Trận, bất quá, Truyền Tống Trận bị bỏ hoang quá lâu, linh khí cũng yếu, sắp không duy trì nổi nữa."
Diệp Phàm từ mép giường bò lên: "Kim tự tháp? Tiểu Hắc đại nhân còn nhìn thấy thứ gì tốt không?"
Huyền Quy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái: "Không có, bất quá, cho dù có thì cũng là của ta!"
Diệp Phàm: "......"
"Ta từ phiến hải vực kia bơi ra, có tới mấy phi cơ truy sát ở phía sau, các ngươi xem tin tức có nhìn thấy không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Ta không xem tin tức, ta chỉ xem manga anime."
Huyền Quy nhìn Diệp Phàm: "Ngu ngốc, chỉ biết xem manga anime não tàn!"
Diệp Phàm không vui nhìn Huyền Quy: "Ai cũng có yêu thích riêng của mình, tại sao xem manga anime lại là ngu ngốc!"
Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, lắc đầu cảm thán: "Bạch Vân Hi, tới tu chân giới rồi ngươi không đổi nam nhân liền phải thủ tiết, tiểu tử này qua đó không sống được mấy ngày đâu!"
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm không vui nói: "Tu chân giới nào có nguy hiểm như ngươi nói, ta ở bên kia hai mươi năm sống rất tốt."
Nếu không phải do ra ngoài từ hôn, gặp được hai tu sĩ đánh nhau, hắn hẳn là có thể sống thọ đến già chết tại nhà.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Huyền Quy nói không sai, tiểu tử Diệp Phàm này qua tu chân giới rồi nói không chừng một giây liền bị người đánh chết, kiếp trước Diệp Phàm có thể sống lâu như vậy hoàn toàn là do có người nhà che chở, nếu thật sự phải đi tu chân giới, hắn vẫn nên nghĩ thêm một ít đối sách, không biết để Diệp Phàm giả thành người câm điếc có khả năng hay không.
Diệp Phàm nhìn Huyền Quy: "Tiểu Hắc đại nhân, ngươi muốn đi tu chân giới sao? Ngươi tới tu chân giới rồi sẽ rất bỏng tay, rất nhiều tu sĩ đều muốn bắt ngươi đi hầm canh."
Bạch Vân Hi: "......"