Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 433

Vì chúc mừng Huyền Quy bị truyền tống đi, Diệp Phàm liền tìm một cửa hàng BBQ nướng thịt ăn.

Diệp Phàm không kén ăn, tìm cửa hàng BBQ cũng chỉ là quán ven đường.

Diệp Phàm cầm một bình gia vị lớn, liên tục rải bột ớt lên trên cánh gà.

"Vân Hi, ngươi có muốn ăn không, vị ớt cay này rất ngon nha."

Bạch Vân Hi vẫy vẫy tay: "Không cần."

Diệp Phàm cười nói: "Vậy được rồi."

Cửa hàng BBQ có hơi hẹp, trên tường là một cái TV đang truyền phát tin tức hằng ngày.

"Tam giác Bermuda thần bí, cắn nuốt vô số du thuyền cùng phi cơ, hôm nay, trên Bermuda xuất hiện một con hải quái thật lớn!"

Một tấm ảnh hơi mờ xuất hiện trên màn hình, phần lớn thân thể Huyền Quy giấu dưới mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn chiếm toàn bộ diện tích ảnh chụp, nhìn qua hoàn toàn không thể nhận được đây là một con rùa đen!

Diệp Phàm mở to mắt: "Cư nhiên bị truyền tống đến đó!"

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn thoáng qua: "Là Tiểu Hắc đại nhân sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

"Có lẽ bên dưới Bermuda cũng có Truyền Tống Trận, nghe nói Bermuda bên kia thường xuyên có người mất tích, mấy năm hoặc mấy chục năm sau lại lần nữa xuất hiện, mà trong những năm này, bọn họ lại không có thay đổi gì."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Đúng là có chút vấn đề, bên dưới có lẽ có chút không thích hợp, bất quá, quản nó làm gì, nghe nói M quốc bên kia có không ít vũ khí mũi nhọn, không biết quy đại gia có thể bị người ta nổ thành pháo hoa hay không."

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, lắc đầu nói: "Tiểu Hắc đại nhân không yếu như vậy."

_______________________

Bạch gia.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: "Vân Hi, gần đây ngươi trở về rất thường xuyên a, ở cùng Diệp Phàm không tốt sao?"

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không có, Diệp Phàm hắn...... rất tốt, là ta muốn ở chung cùng gia gia các ngươi nhiều một chút."

Nếu thật sự chờ đến khi Diệp Phàm khởi động Truyền Tống Trận, hắn có lẽ sẽ phải đi đến một thế giới khác, đến lúc đó, hắn có muốn trở về sợ là cũng không được đâu.

"Gần đây trọng chỉnh tổ trạch, phát hiện ra một ít đồ vật không tầm thường." Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi rất có hứng thú hỏi: "Gia gia, phát hiện cái gì?"

"Gia phả, thời điểm sửa lại tổ trạch phát hiện bên dưới tòa nhà chính có một cái rương, cũng không biết là ai đặt vào trong, bên trong có mấy quyển sách."

Bạch Sĩ Nguyên lấy một quyển sách ra: "Căn cứ theo quyển sách này ghi lại, trong lịch sử, Bạch gia chúng ta cũng từng xuất hiện mấy người giống như ngươi, vừa sinh ra liền cả người băng hàn, người như vậy bình thường sinh ra không bao lâu liền chết, bất quá, nơi này có một người tên là Bạch Dật Trần, hắn có thể sống sót được."

"Theo gia phả ghi lại, hắn vừa sinh ra liền bị một đạo sĩ tha hương mang đi, đạo sĩ kia nói hắn có tuệ căn, muốn thu hắn làm đồ đệ."

"Sau này bị tổ tông kia từng trở lại vài lần, dựa theo bên trên ghi lại, vị tổ tông này biết thuật trú nhan, rõ ràng là người năm mươi tuổi bộ dáng lại giống như thanh niên hai mươi mấy."

"Cuối cùng, điển tịch ghi lại vị tổ tông này từng lên thuyền ra biển, sau đó mất tích, được ghi là đã chết do tai nạn ngoài biển."

Bạch Vân Hi sửng sốt một chút, "Ra biển?"

Bạch Vân Hi mở to mắt, thầm nghĩ: Có lẽ người Bạch gia tu chân cũng không phải chỉ có mình hắn, vị tổ tông kia ở hơn ngàn năm trước có lẽ là đã thông qua truyền tống trận rời đi.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, ra biển, ngoài biển rộng có cái gì a, ai cũng không thể nói rõ. Trong truyền thuyết, tam giác quỷ Bermuda kia có lẽ là một cánh cổng đi đến thế giới khác, cũng không biết là thật hay giả."

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: "Gia gia, có phải ngươi đã đoán được cái gì không?"

Bạch Sĩ Nguyên cười cười: "Gia gia ngươi sống lâu như vậy, chuyện kỳ quái đã thấy không ít, ta nghĩ Diệp Phàm hẳn là không phải Diệp Phàm ban đầu kia đi?"

Bạch Vân Hi nhấp môi, không nói gì.

Bạch Sĩ Nguyên lắc lắc đầu: "Con người thường trải qua một hồi khúc chiết thật lớn, sau đó mới dần dần hiểu ra, nhưng cái này cũng cần có quá trình, tên Diệp Phàm kia thì biểu hiện trước hai mươi tuổi cùng hiện tại khác nhau quá lớn, quả thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!"

Bạch Vân Hi nhíu mày nói: "Diệp Phàm quả thật là không thuộc về nơi này."

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: "Ta cũng đoán được như vậy, nghe đồn Diệp Phàm là người tự ti, âm trầm, nhưng tiểu tử Diệp Phàm này thì cả ngày kiêu ngạo, hành xử không khác gì một tên ngốc, toàn thân không thấy được hai chữ tự ti viết ở đâu cả."

Bạch Vân Hi: "......"

"Hiện tại Diệp Phàm muốn rời đi sao?" Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Hắn tính toán như vậy."

"Hắn muốn đi, ngươi liền đi cùng hắn đi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không thể sống quá hai mươi tuổi, hiện tại ta liền an tâm rồi." Bạch Sĩ Nguyên vỗ vỗ bả vai Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi do dự một hồi: "Cảm ơn gia gia."

"Chỉ cần ngươi sống tốt, muốn làm cái gì thì làm đi, gia gia ủng hộ ngươi."

_________________