Huyền Quy không vui nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, có chuyện là ngươi đấy, ngươi thật sự có thể chữa trị Truyền Tống Trận kia?"
Diệp Phàm gật đầu: "Chỉ là bổ toàn trận pháp một chút, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá, vẫn phải chờ đến khi ta Trúc Cơ mới được."
Huyền Quy tràn đầy cổ quái nhìn Diệp Phàm: "Linh căn của ngươi không xong như vậy thật sự có thể Trúc Cơ sao?"
Diệp Phàm bất mãn nói: "Đương nhiên có thể, hơn nữa, linh căn của ta cũng không đến mức quá không xong, muốn cái gì có cái đó."
Huyền Quy tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm: "Tức phụ ngươi không biết giá cả thị trường tu chân giới nói lời ngu xuẩn thì thôi, ngươi chính là người từ tu chân giới tới a, sao có thể cũng nói được ra lời ngu xuẩn như vậy! Tu chân giới linh căn phải càng ít càng tốt, ngươi có tới tận tám linh căn a, ở tu chân giới, ngươi chính là bùn nhão trét không nổi lên tường."
Diệp Phàm nhìn Huyền Quy: "Ngươi không hiểu." Dưới tình hình chung, linh căn của hắn quả thực là không xong, nhưng hắn có công pháp truyền thừa vừa vặn phù hợp với linh căn này a, cứ như vậy, linh căn của hắn hoàn toàn không còn là vấn đề.
__________________
Mộ Liên Bình đi vào biệt thự của Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm đang viết viết gì đó trên giấy, ngoài miệng dán kín băng.
Mộ Liên Bình không thể hiểu được nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu, ngươi làm gì vậy? Miệng ngươi làm sao vậy?"
Diệp Phàm lấy ra một bản chữ viết, bên trên là "Vân Hi chê ta vừa mở miệng liền đắc tội người khác, không cho phép ta nói chuyện."
Mộ Liên Bình: "......" Bạch tam thiếu thật có sáng ý!
Khương Mộng đi theo Mộ Liên Bình tới đây nhìn thấy bản chữ viết của Diệp Phàm, tràn đầy vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Diệp thiếu, Bạch tam thiếu nói đúng, ngươi nên nghe lời Bạch tam thiếu nhiều hơn."
Diệp Phàm: "......"
Bạch Vân Hi từ trên lầu đi xuống: "Mộ thiếu, Khương tiểu thư tới a!"
Mộ Liên Bình gật đầu, lấy ra một phần tài liệu: "Bạch tam thiếu, đây là đồ ngươi muốn."
Bạch Vân Hi cao hứng nói: "Rất tốt."
Mộ Liên Bình khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: "Bạch tam thiếu, sao ngươi đột nhiên lại muốn thu thập những thứ này?"
Bạch Vân Hi cười đáp: "Có tác dụng."
Chữa trị Truyền Tống Trận yêu cầu không ít tài liệu, chỉ sợ còn phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa.
Diệp Phàm mở to mắt, sáng ngời hữu thần nhìn Bạch Vân Hi, dùng ngón tay chỉ chỉ băng dán ngoài miệng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, lắc đầu nói: "Bóc ra đi"
Diệp Phàm xé băng dán xuống, rầu rĩ oán trách: "Vân Hi, sao ngươi không cho ta nói chuyện, ta cũng không có nói bậy, đắc tội với người khác. Hai người các ngươi nói xem, ta có nói lời nào đắc tội với ai bao giờ chưa?" Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Liên Bình cùng Khương Mộng.
Mộ Liên Bình cùng Khương Mộng hai mặt nhìn nhau, không nói gì, Diệp Phàm nhịn không được nhíu mày lại.