Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 429

Thao Thiết quỷ linh rầu rĩ nhìn Huyền Quy: "Huyền Tiểu Hắc, sao ngươi còn ở nơi này, cha ngươi không mang ngươi đi sao?"

Huyền Tiểu Hắc cau mày nói: "Bọn họ rời đi quá vội vàng, ngày rời đi hôm đó ta ngủ quên, cũng không có người nào gọi ta, ta liền ở lại."

Bạch Vân Hi: "......" Ngủ quên? Quả nhiên ngủ nướng là không được!

Huyền Quy nhíu mày nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Ngươi chết rồi, ngươi đã gặp được cái gì, sao lại chết? Bị dê hai chân đánh chết sao?"

Huyền Quy lạnh mắt nhìn Diệp Phàm một cái.

Từ lúc thân nhân rời đi đến nay đã trải qua mấy ngàn năm, Huyền Quy vẫn luôn cô độc một mình phiêu bạt trong biển rộng, hiện tại đột nhiên lại gặp được một cố nhân, Huyền Quy tỏ vẻ nó rất có kiên nhẫn.

"Nó là bị đói chết." Diệp Phàm nói.

"Đói chết?" Huyền Quy nhìn Thao Thiết quỷ linh, đồng tình nói: "Chết thật thảm!"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy! Chết thật thảm!"

Thao Thiết quỷ linh: "......"

Huyền Quy thở dài một hơi: "Cha ngươi đặt cho ngươi cái tên No, kết quả, ngươi vẫn chết đói."

Thao Thiết quỷ linh không vui nói: "Đừng nói mát, ta là bị lão cha áp chế dưới một cái thôn quỷ, không nhúc nhích được, vậy nên mới không thể rời đi, ngươi thì không phải tự do sao? Sao không đi tìm một cái Truyền Tống Trận?"

Huyền Quy buồn bực đáp: "Ta tìm rồi, Truyền Tống Trận vô dụng, hẳn là Truyền Tống Trận phía đối diện bị phá hỏng rồi."

Thao Thiết quỷ linh vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn Huyền Quy: "Tuy rằng Huyền Quy các ngươi thọ mệnh lâu dài nhất, nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng không sống nổi bao lâu."

"Đúng vậy! Gần đây ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, đám dê hai chân không biết lại làm loạn những cái gì, liên tục thả đồ đạc linh tinh vào trong nước biển, đồ ăn của ta cũng bị nhiễm phải mùi khó ngửi theo."

"Ta có biện pháp." Diệp Phàm nói.

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm: "Dê hai chân ngươi có biện pháp?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, ta biết một cái Truyền Tống Trận, bất quá, Truyền Tống Trận kia bị tổn hại, chỉ cần chữa trị tốt là có thể sử dụng được."

"Ngươi nói thật?"

"Đúng vậy! Ta là người thành thật, không bao giờ nói dối."

Huyền Quy cười nhạo một tiếng: "Người thành thật? Vạn vật trong thiên hạ này, thứ vô sỉ nhất chính là dê hai chân các ngươi!"

Diệp Phàm không vui nói: "Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc, phải biết rằng mỗi chủng tộc đều có người thành thật, mỗi chủng tộc cũng đều có người vô sỉ, không thể quơ đũa cả nắm......"

Huyền Quy súc thân thể thành một con rùa đen nhỏ, nhảy lên trên thuyền, Huyền Quy vừa lên, toàn bộ thuyền liền kịch liệt lay chuyển một phen.

Diệp Phàm nhìn Huyền Quy, thầm nghĩ: Con rùa đen này thể trọng quá nặng, nên giảm béo!

"Ngươi biết một cái Truyền Tống Trận?" Huyền Quy hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, bất quá, ta cần đến Trúc Cơ mới có thể chữa trị, tạm thời không chữa trị được."

"Ngươi muốn linh thảo của ta?" Huyền Quy hỏi, vừa hé miệng, nhả ra một hạt châu, hạt châu lập tức biến thành một tòa tiên sơn.

Diệp Phàm nhìn một màn này, âm thầm hâm mộ một phen, một ít thiên địa linh thú có thể cộng sinh với bí cảnh, cái gọi là tiên sơn, cũng chính là bí cảnh cộng sinh với Huyền Quy, hoàn toàn bị Huyền Quy khống chế.

"Trước đó có hơn trăm con dê hai chân tới, không kịp thu hồi, bị mấy tên kia hái đi vài cọng cỏ dại."

Bạch Vân Hi: "......"

"Tính tình ngươi thật tốt, nếu như có người tới đoạt đồ của ta, cho dù là cỏ dại, ta cũng phải ăn hết!" Thao Thiết quỷ linh nói.

Bạch Vân Hi: "......"

-------------------------------------------------------------