Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 428

Diệp Phàm chuẩn bị tốt hết thảy, lên thuyền ra biển.

Diệp Phàm ngồi trên boong tàu, nhìn bản đồ, khó hiểu cau mày lại: "Hẳn là ở vùng biển này a, sao lại không thấy đâu?"

Thao Thiết quỷ linh hì hì cười một chút: "Ngươi lạc đường rồi, ngươi là tên lộ si (mù đường)."

Diệp Phàm buồn bực nói: "Nếu còn tiếp tục không tìm được nữa đồ ăn liền không đủ."

Thời điểm Diệp Phàm ra biển đã chuẩn bị thức ăn cho sáu tháng, bất quá, rất không khéo, trong ba tháng, đồ ăn đã gần như không còn.

Diệp Phàm vuốt cằm nói: "Đáng lẽ nên mang theo một đầu bếp tới đây, bất quá, như vậy liền khó bảo đảm cho thế giới hai người của ta cùng Vân Hi."

Thao Thiết quỷ linh khẽ hừ một tiếng: "Quỷ háo sắc!"

Bạch Vân Hi đi ra: "Vẫn chưa tìm được tung tích sao?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Chưa có, nếu còn không tìm được nữa chúng ta liền phải dẹp đường hồi phủ."

Diệp Phàm đốt Túy Hồn Hương lên, rầu rĩ nói: "Cứ mãi không tìm thấy, Túy Hồn Hương có cũng vô dụng."

Bạch Vân Hi đứng trên boong tàu, bỗng nhiên cảm giác được mặt biển bắt đầu chấn động kịch liệt.

Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, một cột nước phun lên, kéo du thuyền lên cao tới mấy chục mét.

Diệp Phàm nhanh chóng phong tỏa du thuyền lại, một đầu rùa thật lớn đập vào mi mắt.

Đầu rùa cực đại từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn Huyền Quy mở to mồm máu, trong lòng khẩn trương một trận.

"Phá!" Diệp Phàm đánh ra một lá chú, đầu Huyền Quy lập tức biến mất.

"Sao lại thế này?" Bạch Vân Hi mê hoặc hỏi.

"Đó là hư ảnh, dùng để hù người mà thôi, bất quá, Huyền Quy chân chính cũng tới rồi." Diệp Phàm nói.

Sau khi đẩy du thuyền lên tận trời, cột nước đột nhiên biến mất, du thuyền nháy mắt từ độ cao mấy chục mét rơi xuống mặt biển.

Phù chú gắn trên du thuyền phát ra một đạo ánh sáng, du thuyền vững vàng hạ xuống mặt biển.

Mặt biển lại bỗng nhiên xuất hiện vòi rồng dồn dập mà đến, Diệp Phàm khởi động trận pháp trên thuyền, du thuyền nháy mắt được một vòng phòng hộ bao lại.

Du thuyền bay tới bay lui trong sóng gió, đồ vật trên thuyền lộc cộc lăn loạn.

"Định!" Diệp Phàm liên tiếp ném ra mấy chục lá phù, ổn định sóng gió trên biển.

"Phanh!" Trận phòng hộ nứt ra một khe hở, lượng lớn nước biển lập tức tràn vào trong.

Diệp Phàm ấn xuống một cơ quan, hơn trăm tấm phi hành phù dán trên du thuyền lập tức khởi động, du thuyền nháy mắt liền bay lên cao tới mấy trăm mét.

Sóng gió giằng co một hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi tản đi.

"Diệp Phàm, du thuyền đang hạ xuống." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Hiệu lực của phi hành phù có hạn, chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, sau đó liền giảm xuống."

Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Đây chính là soái được ba giây trong truyền thuyết sao?

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: "Yên tâm, nếu thật sự không được, chúng ta còn có thể chạy."

Một con Huyền Quy đường kính năm mét chắn trước du thuyền của Diệp Phàm, Huyền Quy hình thể khổng lồ, mang tới cho Diệp Phàm áp lực không nhỏ.

Thao Thiết quỷ linh nhìn đến Huyền Quy, lập tức kích động, "Huyền Tiểu Hắc, ngươi không đi a!"

Huyền Quy nhìn chằm chằm Thao Thiết quỷ linh một hồi lâu: "Ngao Tiểu No, ngươi chết rồi."

Diệp Phàm phụt cười, đây là cái tên gì chứ!

Bạch Vân Hi ném cho Diệp Phàm một ánh mắt, Diệp Phàm thức thời ngậm miệng lại.

"Ngươi quen nó?" Diệp Phàm nhìn Thao Thiết quỷ linh hỏi.

Thao Thiết quỷ linh gật đầu: "Đúng vậy, cha ta quen cha hắn."

"Tên ngu ngốc này trước kia muốn ăn ta, kết quả tự làm rụng răng luôn!" Huyền Quy cười nhạo nói.

Diệp Phàm: "......" Quả nhiên là rụng răng, mệt cho Thao Thiết quỷ linh còn dám nói một gặm ăn sạch Huyền Quy.