Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 427

Diệp Phàm ngồi trong phòng, viết viết vẽ vẽ trên giấy.

"Đang viết cái gì vậy?" Bạch Vân Hi đi đến hỏi.

"Túy Hồn Hương, một loại hương liệu dùng để mê hoặc yêu thú, nếu như tác dụng không đủ, cũng chỉ có thể coi thành đồ bài trí." Diệp Phàm đáp.

Thao Thiết quỷ linh khinh thường nói: "Dê hai chân các ngươi chính là thích mấy thứ âm mưu quỷ kế này, không lên được mặt bàn! Nếu là ta, ta đã sớm một gặm ăn sạch con rùa đen kia!"

Diệp Phàm khinh thường nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Được rồi, đừng mạnh miệng, lực phòng ngự của Huyền Vũ chính là số một. Một gặm ăn sạch, ngươi không sợ gãy răng sao?"

Thao Thiết quỷ linh khẽ hừ một tiếng: "Ta và dê hai chân ngươi không có tiếng nói chung!"

Diệp Phàm: "......"

"Túy Hồn Hương này dùng được không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Dùng được a! Thứ này cũng coi như là rượu mạnh đối với yêu thú, bất quá, trong này có mấy vị dược không tìm thấy, chỉ có thể dùng cái khác thay, hiệu quả có khả năng sẽ kém hơn một chút, nhưng không có biện pháp, kém hơn một chút thì kém hơn một chút đi."

"Ngu ngốc! Cư nhiên chuốc rượu cho yêu thú! Vạn nhất đối phương say rượu nổi điên, đập nát thuyền của ngươi, ngươi liền xui xẻo!" Thao Thiết quỷ linh vui sướиɠ khi người gặp họa ha ha cười lên.

Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết quỷ linh một cái: "Câm miệng!"

Thao Thiết quỷ linh: "......"

---------------------------------------------------------------------

Sau khi quyết định ra biển, sinh hoạt của Diệp Phàm liền trở nên có quy luật, mỗi ngày tu luyện, sửa chữa du thuyền, chuẩn bị pháp khí, luyện chế Túy Hồn Hương, cùng với song tu mà Diệp Phàm yêu thích nhất.

Dựa vào đan dược phụ trợ, ba tháng sau, tu vi của Diệp Phàm thuận lợi lên tới Luyện Khí tầng chín.

Ba tháng này, liên minh tìm tiên sơn tiến hành đợt tìm kiếm lần thứ hai, tình huống của lần này còn không xong hơn cả lần trước, Huyền Quy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi cơn điên, đưa tới sóng thần, bất quá, nghe nói vận khí khá tốt, có người nhân dịp hỗn loạn xông vào tiên sơn, nhổ được mấy cọng linh thảo, hơn nữa còn giữ được mạng chạy ra biển.

"Diệp thiếu, ngươi định ra biển sao?" Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

Mộ Liên Bình do dự một chút, nói: "Diệp thiếu, con rùa đen kia liên tiếp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy lần, hiện tại tình tình phi thường táo bạo, lần này ra biển đã chết hai mươi mấy người, ta thấy Diệp thiếu vẫn nên đợi thêm một đoạn thời gian nữa rồi đi thì tốt hơn."

Diệp Phàm lắc đầu: "Lại đợi nữa cũng là uổng công."

Diệp Phàm cau mày, tu vi của hắn sau khi đến Luyện Khí chín tầng đã tiến vào bình cảnh, có chờ thêm mấy tháng, mấy năm nữa, tu vi của hắn cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tiến bộ.

"Huống hồ mấy thứ như rùa đen thích ngủ, đặc biệt là sau khi bạo phát một hồi, nếu tên kia ngủ say, ta liền không tìm được nó nữa." Diệp Phàm nói.

"Nếu Diệp thiếu đã quyết định, vậy chú ý bảo trọng."

Diệp Phàm gật đầu: "Được, giúp ta bảo vệ tốt người Bạch gia."

Mộ Liên Bình vội đáp: "Diệp thiếu yên tâm, ta sẽ."

-------------------------------------------------------------