Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 405

Hiệu quả ăn đan dược đã được luyện chế đương nhiên là tốt hơn trực tiếp ăn linh thảo rất nhiều, nhưng đan sư ở tu chân giới thiên kim khó cầu, hơn nữa, luyện đan sư bình thường xác suất thành đan không cao, nhiều tu sĩ trăm cay nghìn đắng tìm kiếm linh thảo, giao linh thảo cho đan sư luyện chế, luyện đan thất bại, lỗ sạch cả vốn lẫn lời.

Luyện đan sư địa vị tôn quý, cho dù luyện đan thất bại, rất nhiều tu giả cũng chỉ có thể cắn răng nuốt máu, dưới loại tình huống này, hầu hết tu giả đều lựa chọn trực tiếp ăn linh thảo, nhưng trực tiếp ăn linh thảo sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ, một trong số đó chính là dùng nhiều sẽ khiến cho dược hiệu còn sót phát sinh xung đột trong cơ thể.

Tu Chân giới có một loại đan dược gọi là Tiêu Linh Đan, chính là sinh ra nhằm giải quyết tình huống này, đan dược như Tiêu Linh Đan này đối với tu giả ở tu chân giới chính là dược dạ dày, chuyên môi giải quyết vấn đề linh thảo tiêu hóa bất lương.

Giá cả của Tiêu Linh Đan ở đại lục tu chân thập phần tiện nghi, dược thảo dùng để luyện chế nó cũng có thể tìm được ở thế giới này.

"Trưởng lão tộc ta mới không phải là tiêu hóa bất lương!" Khương Mộng tức giận nói.

Diệp Phàm cố gắng lý luận: "Ta thông minh như vậy, có thể lầm được sao? Trưởng lão nhà ngươi chính là ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương, nếu ngươi nói không phải, vậy thử nói cái nhìn của bản thân xem nào?"

Khương Mộng nghẹn đỏ mặt nói: "Chính là xung đột dược tính, dược tính không đạt tới cân bằng."

Diệp Phàm đắc ý cười: "Xem đi, còn không phải là tiêu hóa bất lương sao?"

Khương Mộng kiên trì nhìn Diệp Phàm: "Không đơn giản như vậy." Lúc trước Khương Chấp trưởng lão là vì vinh quang năm xưa của gia tộc cho nên mới lấy thân thí hiểm, sao có thể chỉ là tiêu hóa bất lương cấp thấp như Diệp Phàm nói.

"Nha đầu, ngươi biết giá trị con người ta là bao nhiêu không?"

Khương Mộng nhíu mày, tiểu tử Diệp Phàm này vừa nhìn qua đã biết là nhỏ hơn nàng, vậy mà cũng dám kêu nàng là nha đầu, "Không biết!"

"Ta ra tay chính là 1 tỷ một lần!" Diệp Phàm mở hai bàn tay ra nói.

"Nhưng xem trên phần mặt mũi của Từ đạo trưởng, đan dược này miễn phí, dù sao hắn cũng từng cứu mạng lão bà của ta, nhưng đồ miễn phí cũng không thể đòi quá nhiều, các ngươi nói có phải hay không?"

Từ Nguyên Thanh đỏ mặt lên, năm đó hắn cứu Bạch Vân Hi cũng chỉ là nhấc tay chi lao (việc nhỏ không đáng kể, tiện tay làm), không nghĩ tới một hành động làm trong vô tình lại mang tới hồi báo lớn như vậy cho hắn.

Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, cắn môi nói: "Chúng ta cũng có thể trả tiền."

Diệp Phàm chớp chớp mắt hỏi: "Vậy ngươi có bao nhiêu tiền đây?"

Khương Mộng: "Tạm thời không có tiền......"

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, mấy tộc nhân Khương gia nhịn không được đỏ mặt lên. "Ngươi đúng là con buôn."

Người Thần Nông Gia không thường rời khỏi gia tộc, ngày thường ai tới cửa cũng đều dùng thái độ vô cùng khách khí, hiện tại gặp phải người tham tài như Diệp Phàm, một đám người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ buồn bực.

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Không có tiền còn kiêu ngạo như vậy.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi, tiểu tử Diệp Phàm này còn tiếp tục nói bậy như vậy không chừng lại phải xảy ra sự cố lớn.

"Ý của Diệp Phàm là có thể ăn đan dược trước rồi xem tình huống, dù sao đan dược này cũng cùng loại với dược dạ dày, ăn vào sẽ không khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu đi, Diệp Phàm, có phải vậy không?" Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, ăn không chết được!"

Bạch Vân Hi: "......"

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Lúc trước hắn đúng là hiểu nhầm Diệp Phàm rồi, có đôi khi hắn luôn cảm thấy Diệp Phàm là đang có ý kiến với hắn, hiện tại xem ra có khách khí hay không còn phải có đối tượng để so sánh, so với những người khác, Diệp Phàm đối với hắn thật sự là quá khách khí.

-----------------------------------------------------