Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 404

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền nghênh đón mấy người Thần Nông Gia tới.

Khương Hà đã sớm biết Diệp Phàm trẻ tuổi, nhìn thấy chân nhân mới phát hiện Diệp Phàm thật sự trẻ tuổi đến quá phận.

Diệp Phàm mặc áo ngủ Mickey, miệng gặm khoai lát, ánh mắt sáng ngời hữu thần đánh giá mấy người trước mặt.

"Diệp thiếu, ta đã thấy đan dược ngươi luyện chế cho Mộ thiếu, đan dược kia thật sự rất lợi hại." Khương Hà nói.

Diệp Phàm đắc ý cười, khiêm tốn đáp: "Đó chỉ là ta tùy tay luyện chế ra, không coi là thứ gì đáng giá, trình độ cũng bình thường mà thôi, không đáng phải nhắc tới......"

"Diệp thiếu quá khiêm tốn, đan thuật của ngươi thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (người trước, kẻ sau không ai sánh bằng)."

"Quá khen, quá khen! Ai nha, hiện tại trên thế giới này còn quá ít linh thảo, uổng cho một thân đan thuật của ta, tới nơi này lại không có dược liệu thích hợp để luyện tập! Nếu như ta có thể sinh ra sớm hơn ba ngàn năm thì tốt rồi, bất quá, như vậy cũng không tốt lắm, sinh ra sớm như vậy, ta liền không gặp được lão bà." Diệp Phàm tràn đầy buồn rầu lắc đầu than thở.

Khương Hà: "......"

Khi Khương Mộng tới gặp Diệp Phàm ở biệt thự, Diệp Phàm đang xem manga anime nhược trí, đánh giá của Khương Mộng về Diệp Phàm thật sự là không thể cao nổi.

Sau đó Khương Mộng nghe Khương Hà nói, Diệp Phàm là cao thủ luyện đan, tự cảm thấy có lẽ Diệp Phàm chính là loại cao nhân giả heo ăn thịt hổ, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm mặc áo ngủ, miệng không ngừng nhét khoai tây, ấn tượng của Khương Mộng về Diệp Phàm lại thẳng tắp hạ xuống.

Khương Mộng cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm nói: "Có lẽ là mèo mù vớ phải chuột chết."

Khương Hà trừng mắt nhìn Khương Mộng một cái, quay đầu ôn hòa cười nói với Diệp Phàm: "Ta đã thấy đan dược do Diệp thiếu luyện chế, dược lực cân đối, tác dụng phụ cực nhỏ, không biết là làm như thế nào?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Làm như thế nào? Cứ luyện ra thôi, chẳng lẽ ngươi luyện chế không ra sao?"

Khương Hà: "......" Hắn thật sự là luyện không ra.

Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, trong lòng dâng lên vài phần hoài nghi, "Diệp thiếu, trước đó ngươi có từng tới Thần Nông Giá không?"

Diệp Phàm quay đầu, cười cười nhìn Khương Mộng: "Không có a. Ta nghe nói phong cảnh Thần Nông Giá xinh đẹp hợp lòng người, có rất nhiều động vật hoang dại khó gặp, bất quá, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta là người bận rộn, một đống người cả ngày chờ được gặp ta, ta thật sự là không có thời gian rảnh để đi!"

Mộ Liên Bình nhíu mày, trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, trước đó khi bọn họ tới Thần Nông Giá, Thần Nông Gia vừa vặn làm mất chí bảo gia truyền, vì tị hiềm, vẫn là nói chưa đi thì tốt hơn.

Khương Mộng hoài nghi nhìn lại: "Như vậy sao?"

Khương Hà nghi hoặc nhìn Khương Mộng một cái.

"Diệp thiếu, chuyện là như vậy, ta muốn mời ngươi tới Thần Nông Giá xem bệnh cho Khương Chấp trưởng lão trong gia tộc chúng ta." Khương Hà nói.

Diệp Phàm vuốt cằm đáp: "Sắp tới chỉ sợ không được."

Khương Hà khó hiểu nhìn Diệp Phàm: "Sắp tới không được sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Sắp tân niên rồi, ta phải đi xã giao rất nhiều." Hắn còn đáp ứng Võ Hào Cường sẽ đưa tiểu tử kia đi lướt sóng.

Khương Hà nhìn Diệp Phàm: "Không được sao?"

Diệp Phàm vuốt cằm nhìn Khương Hà: "Kỳ thật ta có một loại phương án khác, không cần phải đến tận nơi xem cho người kia."

Khương Hà tò mò vội nói: "Nguyện nghe kỹ càng."

"Ta luyện chế một viên đan dược, các ngươi mang về xem thử có tác dụng hay không, nếu có tác dụng cũng đỡ mất công cho ta phải đi một chuyến."

Khương Lâm Phong nhịn không được xen mồm vào: "Nhưng mà Diệp thiếu cũng không biết trưởng lão tộc ta có vấn đề gì đi, sao có thể tùy tiện khai dược như vậy."

Diệp Phàm chớp chớp mắt nói: "Tình huống của trưởng lão các ngươi ta đại khái cũng biết hắn đang mắc vấn đề gì."

Diệp Phàm vừa nói như vậy, mấy thiếu niên đi theo Khương Hà tới đây lập tức đưa ra thần sắc không phục.

"Diệp thiếu đúng là lợi hại, không cần xem bệnh cũng có thể nhìn ra vấn đề, vậy Diệp thiếu cảm thấy trưởng lão tộc ta là gặp phải vấn đề gì?" Một thiếu niên áp chế không nối tức giận hỏi.

Diệp Phàm cười cười, khẳng định đáp: "Trưởng lão nhà các ngươi nói trắng ra chính là tiêu hóa bất lương, xứng một ít dược dạ dày ăn vào là ổn."