Diệp Phàm lấy một gói khoai lát từ trên chỗ cao xuống, làm mấy giá xung quanh lay động theo, mấy hộp bánh quy lộp bộp rơi xuống.
Một nữ nhân đi tới nhặt bánh quy lên, đưa về phía Diệp Phàm, "Cầm đi."
Diệp Phàm gật đầu: "Cảm ơn."
"Diệp thiếu, nữ nhân kia đã nhìn chằm chằm ngươi nãy giờ." George nhỏ giọng nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Ta là minh tinh, có lẽ nàng là fan của ta."
George chớp chớp mắt: "Diệp thiếu, ngươi thật lợi hại, cư nhiên còn là minh tinh."
Diệp Phàm gật đầu: "Không dám, không dám."
Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn về phía Khương Mộng, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc, Mộ Liên Bình từng nói Thần Nông Gia thích nhất là ru rú trong nhà, kết quả, nữ nhân Khương Mộng này lại chạy ra ngoài đi dạo siêu thị, Thần Nông Gia cũng muốn bắt đầu vào đời sao?
-------------------------------------------------------
Khương Lâm Phong đuổi theo Khương Mộng hỏi: "A Mộng, ngươi làm sao vậy? Người vừa nãy có vấn đề gì sao?"
Khương Mộng nhíu mày nói: "Không có, bất quá, thân hình của hắn có chút giống người ngày đó."
"Mặt thì sao?"
Khương Mộng lắc đầu: "Lúc ấy không phát hiện, ta cũng không quá rõ ràng."
"Mặc kệ thế nào, người kia gϊếŧ chết Quý Bình, lại chỉ đánh hôn mê ngươi, coi như đã cứu ngươi một mạng, hắn hẳn là không muốn đối địch với Thần Nông Gia chúng ta." Khương Lâm Phong nói.
Khương Mộng không vui nói: "Tên kia đã đoạt Phong Lôi Trúc, phỏng chừng cũng không phải thứ gì tốt."
Diệp Phàm nhìn về phía Khương Mộng, một tay nhanh chóng bỏ mấy hộp chocolate vào xe đẩy, thầm nghĩ: Không phải thứ tốt, hắn sao có thể không phải là thứ tốt được, hắn chính là lương dân.
"Diệp thiếu, ngươi thích ăn nhiều thứ thật!" George tràn đầy kinh ngạc cảm thán.
Diệp Phàm cười cười gật đầu: "Đúng vậy, ta không kén ăn, rất dễ nuôi."
-----------------------------------------------------------------
Diệp Phàm xoay người trong siêu thị hơn một giờ, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn kết thúc mua sắm.
Người mua sắm trong siêu thị rất nhiều, Diệp Phàm không thể không nhẫn nại đợi xếp hàng thang toán.
"Diệp Phàm, thật trùng hợp, gặp được ngươi ở đây." Diệp Linh đẩy xe đẩy đi tới bên người Diệp Phàm.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Diệp Linh: "Ngươi còn chưa về nhà sao? Hình như học viện cho nghỉ rồi mà?"
"Đúng vậy, ta đang chuẩn bị về, ngươi có trở về không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Ta? Ta không về!"
"Năm nay gia tộc tụ hội, ngươi không định tham gia?"
Diệp Phàm cân nhắc vuốt cằm: "Hình như năm rồi ta cũng không tham gia."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nguyên chủ ở Diệp gia chính là một người trong suốt, Diệp Hoằng Văn không thích nguyên chủ, thường xuyên cố ý làm nhạt sự tồn tại của nguyên chủ, thời điểm mừng năm mới nguyên chủ bận rộn tham dự tụ hội với bạn bè, bỏ qua tụ hội gia tộc, cũng không có ai thông tri cho hắn.
Diệp Linh miễn cưỡng cười cười: "Diệp Phàm, vị này là bằng hữu của ngươi, không giới thiệu một chút sao?"
Thanh danh của George không lớn, bất quá, Diệp Linh lại phi thường rõ ràng về thân phận của George.
Nữ hài tử học cao đẳng ở kinh đô có một danh sách truyền tay, liệt kê năm trăn nhân sĩ thành công đáng gả nhất, George làm con thứ thuyền vương, diện mạo soái khí, giá trị con người không tầm thường, đứng trong top mười của bảng xếp hạng.
Diệp Phàm nhìn George một cái, giới thiệu đơn giản: "Hắn, hắn là phú nhị đại, chỉ biết tiêu tiền."
Diệp Linh nghe Diệp Phàm giới thiệu George như vậy, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm nói như vậy chẳng lẽ không sợ George tức giận sao?
Diệp Linh vừa muốn nói gì, George lại đắc ý gật đầu: "Đúng vậy, ta là phú nhị đại, ta chỉ biết phá sản."
Diệp Linh: "......"
"Diệp Linh, chúng ta đi mua đồ đi." Một nữ hài tử đi tới, hơi gật đầu với Diệp Phàm cùng George.
Diệp Linh nhìn Diệp Phàm: "Đường đệ, ta đi trước, hôm nào chúng ta lại nói chuyện."
-----------------------------------------------------------
George nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu, đó là đường tỷ ngươi, hình như quan hệ của các ngươi không tốt lắm?"
Diệp Phàm gật đầu: "Ta bị trục xuất khỏi gia môn."
"Trục xuất khỏi gia môn? Vì sao ngươi lại bị trục xuất khỏi gia môn?" George không dám tin nhìn Diệp Phàm, "Cao nhân như ngươi cũng bị bọn họ trục xuất khỏi gia môn?"
"Bởi vì bọn họ cảm thấy ta không học vấn không nghề nghiệp, sau khi bị trục xuất khỏi gia môn, ta nhân được truyền thừa của cao nhân, hiện tại quật khởi."
George tràn đầy sùng bái nói: "Diệp thiếu, ngươi chính là cái loại cao nhân sau khi bị trục xuất khỏi gia môn liền xoay người trong truyền thuyết sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
"Diệp thiếu, ngươi thật lợi hại! Đại ca ta cũng cảm thấy ta không học vấn không nghề nghiệp, hắn còn ỷ vào thân phận đại ca cướp đoạt ngọc bội ngươi tặng ta, khi nào ta có thể quật khởi giống ngươi thì tốt rồi." George nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy thần sắc chờ mong.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Bao cỏ như George mà muốn quật khởi, cái này quá khó khăn, tiểu tử này phỏng chừng cả đời cũng chỉ có thể sinh hoạt dưới ánh sáng của Chloe.
------------------------------------------------------------------
"Diệp Linh, Diệp Phàm là đường đệ ngươi?" Lệnh Sương Sương hỏi.
Diệp Linh gật đầu: "Đúng vậy!"
"Quan hệ của các ngươi rất gần, sao hắn lại lãnh đạm với ngươi như vậy?"
Diệp Linh miễn cưỡng cười cười: "Hắn có chút hiểu lầm với gia tộc."
"Người đi bên cạnh hắn là George đi, nghe nói đó là con thứ thuyền vương, phú nhị đại tiêu chuẩn!"
"Có nghe nói qua."
"Trước đây George vì một nam nhân mà bị trục xuất khỏi gia môn, bất quá, hắn trở về M quốc một chuyến, hình như quan hệ với phụ thân lại hòa hợp rồi, quyền kế thừa cũng lấy lại."
Diệp Linh cười cười: "Vậy thật tốt!"
"Đáng tiếc! Tên kia chỉ thích nam nhân, năm đó cũng là vì một người nam nhân mà rời khỏi M quốc, đầu năm nay nam nhân tốt đều đi thích nam nhân." Lệnh Sương Sương tràn đầy tiếc nuối nói. "Nghe nói thuyền vương cho hắn 1 tỷ là vốn gây dựng sự nghiệp, đây chính là một khối thịt mỡ a, có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đâu!"
Diệp Linh kinh ngạc nói: "1 tỷ sao?" Cuối cùng vẫn là đồng nhân bất đồng mệnh a! Diệp gia vì chút gia sản này mà tranh tới ngươi chết ta sống, George tùy tùy tiện tiện về nhà một chuyến liền lấy được 1 tỷ tài chính gây dựng sự nghiệp, nếu Diệp gia có thể tranh thủ hợp tác với George, vậy......
------------------------------------------------