Bạch Vân Hi vừa trở lại Bạch gia liền phát hiện mấy người của Thần Nông Gia đang tụ tập ở phòng khách, Bạch Vân Hi không khỏi có chút giật mình, âm thầm phỏng đoán đối phương là đã phát hiện cái gì cho nên mới tìm tới cửa.
"Vân Hi, ngươi trở lại rồi." Bạch Vân Cẩn cao hứng gọi.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đại ca, sao trong nhà lại có nhiều người vậy?"
"Là bằng hữu của Từ đạo trưởng tới, tìm Từ đạo trưởng hỗ trợ chút chuyện."
Bạch Vân Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Thì ra không phải là tới gây chuyện.
"Vân Hi, Từ đạo trưởng nói những người này chính là khách quý, bọn họ đều là thánh thủ y đạo, y thuật vô cùng lợi hại."
Bạch Vân Hi miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ: Diệp Phàm vừa mới đoạt Phong Lôi Trúc từ trong tay khách quý, nếu bọn họ biết chỉ sợ đã nổi bão rồi.
"Bạch tam thiếu, ngươi tới rồi!" Từ Nguyên Thanh nhìn thấy Bạch Vân Hi, không khỏi có chút cao hứng.
Mấy người Thần Nông Gia cũng nhìn về phía Bạch Vân Hi, thấy Bạch Vân Hi chỉ là một "người thường", sôi nổi thu hồi ánh mắt.
Từ Nguyên Thanh nhìn phản ứng lãnh đạm của mấy người Thần Nông Gia, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ lên.
--------------------------------------------------------
Bạch Vân Hi cười cười, không để ý.
Mấy người Thần Nông Gia nhăn mày rất sâu, tựa hồ là bị chuyện gì làm khó, trong ngôn ngữ còn mang theo vài phần hương vị cổ phong, khiến người nghe khó đoán ra được nội dung.
"Từ đạo trưởng, mấy người Thần Nông Gia này tới làm gì?" Bạch Vân Hi kéo Từ Nguyên Thanh tới một bên hỏi.
Từ Nguyên Thanh cười khổ một tiếng: "Là tới tìm ta hỗ trợ, bất quá, chuyện bọn họ muốn nhờ ta sợ là không thể giúp."
"Hỗ trợ chữa bệnh sao?"
Từ Nguyên Thanh lắc đầu: "Không phải, là hỗ trợ thu thập linh thảo, bất quá, rất nhiều linh thảo yêu cầu đều đã tuyệt chủng."
"Nếu đã tuyệt chủng, vậy tìm như thế nào?"
"Kỳ thật cũng không nhất định cần có linh thảo, bọn họ muốn tìm linh thảo cũng là vì chữa bệnh cho một người, nếu người nọ hết bệnh, đương nhiên cũng không cần linh thảo nữa, chuyện này có lẽ Diệp thiếu có thể hỗ trợ."
Bạch Vân Hi có chút mê hoặc: "Diệp Phàm? Bệnh tật bình thường hắn đúng là có thể trị, bất quá, bản thân Thần Nông Gia không phải đã là cao thủ y đạo rồi sao, bệnh bọn họ không trị được, Diệp Phàm cũng không nhất định có biện pháp!"
"Thần Nông Gia truyền thừa nhiều năm, huyết mạch từ từ đơn bạc, bọn họ muốn noi theo tổ tông nếm thử bách thảo, kết quả, bởi vì không tiêu hóa được dược lực mà trực tiếp trúng độc."
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: "Năm đó vì sao người Thần Nông Gia muốn nếm thử bách thảo?"
"Trong truyền thuyết, năm đó sau khi người Thần Nông Gia nếm thử bách thảo, thân thể tự nhiên biến thành một cái lò luyện, có thể luyện hóa dược lực, mà dược lực của linh dược ngoài ý muốn dung nhập vào trong huyết mạch, thúc đẩy thân thể của Thần Nông Gia biến dị, loại biến dị này khiến cho sức lực của tổ tiên Thần Nông Gia lớn vô cùng, thọ mệnh cũng nhiều hơn người bình thường một ít, hơn nữa, đặc tính này có thể truyền thừa cho hậu nhân của hắn."
"Bất quá, theo thời đại biến thiên, loại đặc tính này đã dần dần biến mất, hiện tại, hậu nhân Thần Nông Gia đã không khác gì người bình thường, mà vị nếm thử bách thảo lần này là muốn đi theo bước chân của tổ tiên......"
Bạch Vân Hi nhíu mày lại: "Làm như vậy có vẻ không thành công đi?"
Thao Thiết quỷ linh từng nói Thần Nông Gia chỉ được coi là hậu nhân của Thần Nông, hậu nhân của Thần Nông tuy có điểm giống Thần Nông nhưng năng lực lại không bằng, nếu tùy tiện ăn uống bừa bãi như vậy sợ là đã sớm bị độc chết.
"Thời đại thay đổi nhiều năm, rất nhiều linh thảo năm đó đều đã bị tuyệt chủng!" Bạch Vân Hi trợn trắng mắt nói.
Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng phải từ bỏ vinh quang năm xưa, trở nên mờ nhạt trong biển người, đối với Thần Nông Gia mà nói sợ là khó làm được."
"Vậy Diệp Phàm có thể giúp được cái gì?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Trong thân thể của vị Thần Nông Gia kia chồng chất các loại độc tố, dược lực linh dược xung đột lẫn nhau, ta thì bất lực, bất quá, Diệp thiếu có lẽ có biện pháp."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Phải, có lẽ hắn sẽ có biện pháp."
Diệp Phàm từng nói kiếp trước tuy hắn không thể tu hành, nhưng đã đọc rất nhiều sách vở, kiến thức về y thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú không gì không biết.
Từ Nguyên Thanh xấu hổ cười cười, "Bất quá, hẳn là không cần đến Diệp Phàm ra tay."
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Từ Nguyên Thanh, ngay sau đó liền hiểu rõ cười cười: "Bởi vì Thần Nông Gia không tin được năng lực của Diệp Phàm sao?"
Từ Nguyên Thanh ngượng ngùng cười cười: "Đúng vậy, người Thần Nông Gia thập phần kiêu ngạo trên y thuật, bọn họ không tin tưởng được y sĩ bên ngoài." Người Thần Nông Gia vừa đến, hắn đã đề cử Diệp Phàm với bọn họ, bất quá, sau khi người Thần Nông Gia hỏi qua tuổi tác của Diệp Phàm liền không nói gì nữa, hiển nhiên là không để Diệp Phàm vào trong lòng.
"Bọn họ không tin cũng tốt, tính tình của Diệp Phàm rất dễ đắc tội với người khác, gần đây giá trị con người của hắn còn tăng tới 1 tỷ, không có 1 tỷ mời hắn ra tay, hắn chưa chắc đã đáp ứng." Nhắc tới Diệp Phàm, trên mặt Bạch Vân Hi hiện lên vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng.
Từ Nguyên Thanh: "......" Người Thần Nông Gia không tin Diệp Phàm, Diệp Phàm thì sao, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý xem bệnh cho Thần Nông Gia, hắn vẫn nên ngậm miệng thì tốt hơn.
"Sắp tân niên rồi, gần đây hắn đang trù tính áo gấm về làng." Bạch Vân Hi nói.
Từ Nguyên Thanh: "Áo gấm về làng?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy."
-------------------------------------------------------------------