Biệt thự Diệp Phàm.
"Chính là nơi này sao?" Khương Lâm Phong có chút hoài nghi hỏi.
Khương Mộng gật đầu: "Đúng vậy."
"Âm khí của tòa nhà này rất nặng a!"
"Nghe nói Diệp Phàm do nhìn trúng tòa nhà này là quỷ trạch, âm khí trọng, giá cả tiện nghi cho nên mới mua."
"Cũng không biết tiểu tử này có chỗ nào hơn người, đáng để Từ đạo trưởng tôn sùng hắn như thế?"
"Đúng vậy! Nghe nói tên kia mới hai mươi tuổi đầu." Mới lớn được như vậy, có thể biết được bao nhiêu chứ? Người trẻ tuổi nhất Thần Nông Gia cũng phải qua hai mươi lăm tuổi, được trưởng bối khảo nghiệm năng lực xong mới cho phép ra ngoài hành tẩu.
Khương Lâm Phong cùng Khương Mộng vừa vào phòng liền nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trước TV, trên bàn bày một đống đồ ăn vặt.
Trên TV đang chiếu phim hoạt hình Cậu Bé Bọt Biển.
Khương Lâm Phong nhìn một màn này, không khỏi đầu đầy hắc tuyến.
"Là ngươi!" Khương Mộng có chút kinh ngạc hô lên.
Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Khương Mộng: "Là ta a! Có việc gì sao?"
"Nghe nói y thuật của ngươi rất cao minh." Khương Mộng hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, y thuật của ta rất cao minh."
Khương Mộng nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khác thường, Thần Nông Gia bọn họ còn không dám tự xưng y thuật cao minh, tiểu tử Diệp Phàm này, đúng là không biết khiêm tốn một chút nào.
Khương Lâm Phong đánh giá Diệp Phàm một phen: "Thực tế gần đây ta luôn cảm thấy đau ngực, nghe nói Diệp thiếu là thần y thuốc đến bệnh trừ, không biết Diệp thiếu có thể xem giúp ta một chút hay không?"
Diệp Phàm nhìn chằm chằm Khương Lâm Phong một hồi, lắc đầu nói: "Bệnh của ngươi, ta trị không được!"
"Diệp thiếu, ngươi còn chưa xem mạch cho ta, sao biết là không trị được?" Khương Lâm Phong nhíu mày lại hỏi.
"Dược hương trên người ngươi rất nồng, bản thân hẳn là cao thủ y đạo, chính ngươi còn không có biện pháp trị, ta đương nhiên cũng không có."
Khương Lâm Phong cười cười: "Phải vậy không?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"
Khương Lâm Phong cùng Khương Mộng ngồi trong biệt thự một lát liền rời đi.
Hai người vừa đi, George lập tức sinh động hơn nhiều.
"Diệp thiếu, có bệnh nào mà ngươi không trị được sao? Ta thấy lần trước ca ta trúng độc, ngươi vừa ra tay liền trị hết." George khó hiểu nói.
Diệp Phàm bóc một gói khoai lát ra, ném đồ ăn vào trong miệng: "Trên đời này đại đa số bệnh ta đều có thể trị, bất quá, có một số bệnh ta trị không hết."
George tò mò hỏi: "Giống như bệnh của người vừa rồi sao? Diệp thiếu, người nọ rốt cuộc là mắc bệnh gì?"
Diệp Phàm chẹp miệng, cười nói: "Hắn không có bệnh."
George khó hiểu nói: "Không đúng a! Hắn nói hắn......"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, hắn nói hắn có bệnh, rõ ràng là không bệnh lại nói thành có, tên kia hơn phân nửa là có bệnh đầu óc, đầu óc có bệnh là bệnh nan y, thuốc cùng kim châm đều không thể cứu!"
Thao Thiết quỷ linh nằm lên trên bàn điên cuồng cười nhạo.
George không phải là lần đầu nhìn thấy Thao Thiết, bây giờ thấy nó xuất hiện cũng không kinh ngạc gì.
"Ngươi cười cái gì vậy?" Diệp Phàm không vui hỏi.
"Đầu óc có bệnh, ngươi mới đầu óc có bệnh! Chuyện này còn không rõ ràng sao, người ta là muốn mời ngươi hỗ trợ, nhưng lại không tin được năng lực của ngươi, cho nên mới giả bệnh tới thử sức ngươi một chút." Thao Thiết quỷ linh liếʍ liếʍ móng vuốt, vui sướиɠ khi người gặp họa giải thích.
Diệp Phàm đánh một chưởng quất bay Thao Thiết quỷ linh ra ngoài, ngạo nghễ nói: "Bổn thiếu gia có tài năng kinh thiên vĩ địa, kiến thức định quốc an bang, thiên tài như ta còn cần thử sức sao?"
Thao Thiết quỷ linh nhìn Diệp Phàm, ha ha cười lớn, giơ móng vuốt lên chỉ vào Diệp Phàm, quay sang nói với George: "Nhìn thấy chưa, đầu óc có bệnh, thật sự không thể trị được."
Diệp Phàm tràn đầy khó chịu nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Ngươi còn nói hươu nói vượn nữa ta liền đánh tan ngươi!"
Thao Thiết quỷ linh: "......"
George: "......"
--------------------------------------------------
Bạch Vân Hi mở cửa đi vào, Diệp Phàm lập tức thu liễm thần sắc dữ tợn, bày ra một gương mặt hòa ái dễ gần chào hỏi.
"Vân Hi, ngươi về rồi!"
Bạch Vân Hi nhìn về phía George: "George tiên sinh cũng ở đây a!"
George gãi gãi đầu: "Bạch thiếu trở lại rồi, ta còn đang muốn đi đây."
Nhìn ra Bạch Vân Hi có chuyện muốn nói với Diệp Phàm, George phi thường thức thời rời đi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi: "Người Thần Nông Gia đã tới?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, có một tên không bệnh giả có bệnh tới tìm ta xem bệnh, ta đuổi đi rồi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được rồi." Xem bộ dáng người Thần Nông Gia có vẻ không ôm hi vọng quá lớn vào Diệp Phàm, vậy vừa lúc, dù sao Diệp Phàm cũng không cần tranh vào vũng nước đυ.c này.
"Nữ nhân kia không nhận ra cái gì chứ?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Hẳn là không có."
Bạch Vân Hi híp mắt: "Lúc ấy nàng không nhìn thấy ngươi chứ, ta cảm giác hình như nàng đã phát hiện cái gì."
"Đó có lẽ là trực giác của nữ nhân đi, một thứ thật phiền toái!"
Bạch Vân Hi: "......"
-------------------------------------------------------
Khương Mộng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự của Diệp Phàm.
Khương Lâm Phong khó hiểu hỏi: "Tiểu Mộng, làm sao vậy?"
Khương Mộng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là vừa nãy ở biệt thự kia ta cảm giác có thứ gì đó nhìn chằm chằm ta."
"Thứ gì?"
Khương Mộng nhíu mày nói: "Giống như là bị quỷ ám."
"Đó là quỷ trạch, có quỷ ám cũng không kỳ quái."
"Không nghĩ tới thân ảnh tên Diệp Phàm kia lại giống người ngày đó đánh ngất ta vậy."
"Vậy ngươi có cảm nhận được hơi thở của Phong Lôi Trúc trên người hắn không?"
Khương Mộng lắc đầu: "Cái kia, không có."
Khương Lâm Phong cau mày lại: "Không trùng hợp vậy chứ, hơi thở của Phong Lôi Trúc rất khó che dấu."
"Đường ca, ngươi cảm thấy y thuật của Diệp Phàm này cao tới mức nào?"
Khương Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Cái này, ta cũng không được, có lẽ hắn thật sự có chỗ hơn người, bất quá, hắn cũng vẫn quá trẻ tuổi."
Khương Mộng gật đầu: "Đúng vậy! Y thuật yêu cầu thiên chuy bách luyện, Diệp Phàm còn trẻ, cho dù hắn có vài phần bản lĩnh thì cũng không lợi hại được đến đâu."
-------------------------------------------------