Bạch Vân Hi đi ra khỏi phòng, Thao Thiết quỷ linh nhiệt tình lắc lắc móng vuốt với Bạch Vân Hi, "Ai nha, ai nha, mỹ nhân đại thiếu ra, mỹ nhân đại thiếu khỏe."
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Thao Thiết quỷ linh đứng trên đầu vai Diệp Phàm: "Sao ngươi lại thả nó ra?"
Diệp Phàm có chút buồn bực đáp: "Nó tự mình ra, ta cũng không quản được."
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: "Ngươi nên trông giữ nó cho tốt."
Thao Thiết quỷ linh vẫy vẫy móng vuốt: "Mỹ nhân đại thiếu a, chúng ta đừng nói chuyện mất hứng như vậy, ngươi xem hôm nay trời xanh mây trắng, phong cảnh tốt như vậy, không bằng, chúng ta tới làm thơ?"
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Làm thơ? Ngươi biết làm thơ sao?"
"Biển rộng a! Ngươi tất cả đều là nước."
"Bạch tuộc a! Ngươi tám chân."
"Mỹ nhân a! Ngươi có mỹ bao nhiêu, rơi xuống biển đều biến thành quỷ!"
-------------------------------------------------------------------
"Ai nha, thơ hay thơ hay!" Thao Thiết quỷ linh vừa lòng gật đầu.
Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm thu một tên đậu bức như vậy, vừa lúc có bạn.
"Phanh" Một tiếng nổ mạnh truyền đến.
Thao Thiết quỷ linh ha ha cười lên: "Ai nha, ai nha, ngoài ý muốn...... Trời có mưa gió thất thường, người có sớm họa tối phúc!"
Diệp Phàm tức giận mắng: "Đều là do tên miệng quạ đen ngươi!"
"Sao có thể trách ta được, ta chưa làm cái gì hết!"
"Đều là do ngươi nói cái gì mà rơi xuống trong biển đều biến thành quỷ!"
Thao Thiết Quỷ Linh khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì.
Mộ Liên Bình mang Chloe tới trên boong tàu, George cùng Trần Nhiên đi theo phía sau.
"Chuyện gì xảy ra?" Diệp Phàm hỏi.
Mộ Liên Bình cau mày: "Bên dưới khoang thuyền bị người lắp đặt bom hẹn giờ, hiện tại thuyền đã bị nổ ra một cái động lớn, nước biển điên cuồng tiến vào, thuyền sắp chìm rồi."
Diệp Phàm có chút mờ mịt nhìn Mộ Liên Bình: "Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?"
Mộ Liên Bình: "......" Vấn đề này hỏi hắn hắn cũng không biết phải trả lời sao a!
Bạch Vân Hi nhìn về phía Chloe: "Chloe tiên sinh, trước khi lên thuyền không kiểm tra sao?"
Chloe cau mày nói: "Đã kiểm tra rồi." Chỉ sợ nhân viên phụ trách kiểm tra lại có vấn đề, nhìn dáng vẻ này xem ra có người không hi vọng hắn trở về M quốc a!
"Mau gọi điện thoại cho đội cứu hộ ở phụ cận đi!" Bạch Vân Hi thúc giục.
Trần Nhiên có chút khó xử nói: "Đã gọi rồi, bất quá, người của đội cứu hộ nói chỉ sợ phải một tiếng rưỡi nữa mới đến được, chúng ta không căng được đến lúc ấy."
"A, cá mập, đàn cá mập tới! Chúng ta sắp bị cá mập ăn rồi!" George hoảng sợ kêu lên.
Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn về phía đàn cá mập: "Không ít cá a!"
Diệp Phàm thổi một tiếng sáo, đàn cá mập chỉnh tề bơi về phía du thuyền.
George mở to mắt nhìn một màn thần kỳ này.
Hai mắt Diệp Phàm sáng lên nói: "Ta nghĩ ra rồi."
Diệp Phàm bắt lấy Mộ Liên Bình, ném Mộ Liên Bình về phía đàn cá mập: "Đi lên ngồi cho chắc."
George tràn đầy hoảng sợ thốt lên: "Diệp thiếu, ngươi không thể ném Mộ thiếu xuống......" đút cá mập a.
George nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, Mộ Liên Bình cưỡi trên lưng cá mập, cá mập xung quanh cũng không công kích Mộ Liên Bình.
-------------------------------------------------------------------