Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 377

George mua một căn biệt thự bên cạnh quỷ trạch, cùng Diệp Phàm làm hàng xóm.

George đứng trong hoa viên của Diệp Phàm, tràn đầy tò mò túm tay Mộ Liên Bình hỏi đông hỏi tây.

"Mộ thiếu, ngươi là võ lâm cao thủ sao? Ngươi biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không?"

Mộ Liên Bình lắc đầu: "Không biết."

"Hàng Long Thập Bát Chưởng thì sao?"

"Không biết."

"Tay không đánh vỡ tảng đá lớn?"

Mộ Liên Bình đá một chân lên cục đá, cục đá vỡ chia năm xẻ bảy.

Mộ Liên Bình cau mày, không khỏi có chút đau đầu, Diệp Phàm nhờ hắn tới bảo hộ cho George cùng Chloe, nhưng lại không nói cho hắn hắn còn phải ứng phó vị phú nhị đại đầy lòng hiếu kỳ này a! Vấn đề George muốn hỏi vô cùng vô tận, Mộ Liên Bình cảm thấy hắn giống như đã gặp được Đường Tăng ngoại quốc rồi.

George tràn đầy kích động vỗ vỗ tay: "Lợi hại, lợi hại!"

Chloe nhìn Mộ Liên Bình, trên mặt không hiện, trong lòng lại kinh ngạc cảm thán không thôi.

"Dạy ta được không?" George hỏi.

Mộ Liên Bình lắc đầu: "Đây là tuyệt học gia truyền nhà ta, không thể truyền ra ngoài, lại nói, đây là đồng tử công, hai tuổi đã bắt đầu phải luyện." Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Trần Nhiên quả thật có dự tính, đưa trước cho hắn không ít biện pháp để ứng phó với George, tìm một bạn trai đầy lòng hiếu kỳ như vậy, Trần Nhiên đúng là không dễ dàng.

George tràn đầy ảm đạm than thở: "Như vậy a!"

"Mộ thiếu, ngươi cùng Diệp thiếu ai lợi hại hơn?" George hỏi.

"Đương nhiên là Diệp thiếu lợi hại hơn, ta sao có thể so với Diệp thiếu được chứ!" Mộ Liên Bình đáp, Diệp Phàm ngay cả vị kia của Thiên Thượng Thiên cũng có thể xử lý được a!

George gật đầu, "Ta cũng cảm thấy là Diệp thiếu lợi hại hơn, ta xem tin tức trên mạng, trên đó nói rằng Diệp thiếu có thể bay, không biết ta có cơ hội được chứng kiến không, nếu Diệp thiếu có thể bay cho ta xem một chút thì tốt rồi."

Mộ Liên Bình: "......"

Một chiếc du thuyền chạy trên biển, Diệp Phàm đứng ở mũi thuyền, hưởng thụ gió biển thổi qua, trên trời mây trắng phiêu phù, mặt biển xanh lam nhìn không thấy điểm cuối.

Thao Thiết quỷ linh chui ra khỏi Quỷ Âm Kỳ, tràn đầy hưng phấn reo lên: "Thời tiết không tồi! Thời tiết như này đúng là thời cơ tốt để tán gái!"

"Tán gái? Ngươi cũng có thể tán gái?" Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thao Thiết quỷ linh.

"Ta anh tuấn bất phàm, có rất nhiều người xếp hàng chờ muốn được ngủ với ta!"

"Ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ, không sợ nửa đêm bị ngươi gặm sạch sao?" Diệp Phàm lắc đầu cảm thán.

"Ngươi thì biết cái gì? Bổn đại gia mị lực vô biên, đủ để khiến đám người kia như thiêu thân lao đầu vào lửa." Thao Thiết quỷ linh dương dương tự đắc.

"Sao ta lại có cảm giác hình như ngươi béo lên? Ăn quá nhiều sao?"

Thao Thiết quỷ linh có chút mê hoặc nói: "Có sao? Ta luôn rất chú trọng dáng người, không có béo a!"

"Ngươi lại ăn quỷ của ta, ngày nào ngươi cũng tránh trong Quỷ Âm Kỳ ăn âm hồn, ngươi đừng có quá đáng!" Diệp Phàm không vui mắng.

"Hiện tại ta cũng coi như là khí linh của Quỷ Âm Kỳ, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, phải biết rằng, hoàng đế cũng không để binh đói đâu, ngươi không cho ta ăn no, sao ta có thể làm việc cho ngươi được!".

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: "Cho ngươi ăn no rồi ngươi cũng không làm việc."