Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Chắc vậy, bọn họ cũng học được chút thông minh, số lượng âm quỷ nhiều, có thể dùng chiến thuật biển người cản lại."
"Hình như đám hòa thượng này có chút thủ đoạn." Bạch Vân Hi nói.
Trên tay mười mấy tăng nhân đều cầm pháp khí, thanh âm niệm kinh quanh quẩn trên mặt hồ, có mấy âm hồn đã được độ hóa.
Đám lão nhân đứng canh giữ bên hồ sắc mặt phức tạp.
Trong tiếng niệm kinh, sương mù trên mặt hồ dần dần loãng đi.
Bạch Vân Hi nhìn mặt hồ: "Xem ra không cần ngươi ra tay rồi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Mấy hòa thượng kia sắp xui xẻo."
Bạch Vân Hi không vui nhìn Diệp Phàm: "Đừng nói bậy!"
"Ngươi xem phật tượng kia."
Một tôn phật tượng được đặt giữa mấy vị sư, tượng phật nguyên bản vô cùng thánh khiết, nhưng lúc này có thể là đã hấp thụ quá nhiều lực lượng trái chiều, trở nên vô cùng quỷ dị.
"Răng rắc" Tượng phật từng chút từng chút nứt ra, cuối cùng nổ mạnh "Phanh" một tiếng.
Sương trắng trên mặt hồ nguyên bản đã dần tiêu tán lập tức lại dày đặc trở lại, tiếng cười của hài đồng vang lên, càng lúc càng lớn, dần dần trở nên đinh tai nhức óc.
Bạch Vân Hi nhìn thấy rất nhiều âm hồn du đãng trên mặt hồ, rất nhiều âm hồn xuất hiện biến dị, tổ hợp từ mấy âm hồn mà thành.
Một quỷ hồn ba đầu đứng trên mặt hồ, không ngừng lay chuyển, quỷ hồn kia có ba cái đầu, sáu cánh tay, sáu chân, ba khuôn mặt giống nhau như đúc, nguyên bản là khuôn mặt nhỏ đáng yêu, giờ phút này thần sắc lại tràn đầy dữ tợn.
"Lại một đám tới tìm phiền toái!"
"Thúc thúc, tới bồi chúng ta chơi đi!"
Trên mặt hồ tràn ngập thanh âm hò hét của hài đồng.
Mấy lão hòa thượng đang niệm kinh đồng thời hộc ra một búng máu.
"Được độ hóa chỉ là một ít tiểu lâu la, oán hận của quỷ hồn trong hồ chất chứa quá sâu, không dễ độ hóa như vậy." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi híp mắt: "Năm đó người Thôn Hòe đã hại chết bao nhiêu hài đồng không biết?"
Diệp Phàm thở dài một hơi: "Cuối cũng vẫn phải để ta ra tay."
Bạch Vân Hi nhíu mày, lui ra phía sau vài bước.
Diệp Phàm lấy Quỷ Âm Kỳ ra, huy về phía mặt hồ, tiếng cười của âm hồn trên mặt hồ dần chuyển thành tiếng la hét hoảng sợ chói tai, Quỷ Âm Kỳ đón gió, hút một đám quỷ hồn chưa kịp phản ứng vào trong.
Quỷ hồn trong hồ đấu đá tứ tung, sương mù thoắt ẩn thoát hiện, qua một hồi lâu, Diệp Phàm mới thu hết quỷ hồn trong hồ về.
Sau khi quỷ hồn bị thu sạch, sương mù trên mặt hồ dần tan đi, mực nước trong hồ bắt đầu chậm rãi giảm xuống.
Thi cốt chìm dưới đáy hồ mấy chục năm dần hiển lộ ra.
Bạch Vân Hi nhíu mày nhìn thi cốt dưới đáy hồ: "Mực nước giảm xuống, chẳng lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời?"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Chúng ta đi thôi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."
--------------------------------------------------
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi du đãng bên ngoài hơn nửa tháng, cuối cùng cũng về tới biệt thự ở kinh đô.
Diệp Phàm đem trứng Huyền Điểu đặt vào trong mật thất ngầm dưới biệt thự.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Trứng này có thể ăn được sao? Trước đó có con hắc xà muốn ăn quả trứng này, cuối cùng nổ tan xác mà chết."
Diệp Phàm bĩu môi: "Ta không giống con hắc xà ngu xuẩn kia, bất quá, trứng của loại thiên địa linh cầm này quả thật là không thể tùy tiện ăn, cần có một ít linh thảo điều hòa dược lực."
"Linh thảo kia khó tìm không?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Ở đại lục tu chân đều là một ít hàng rẻ tiền, ở đây thì không tiện nghi lắm, tài nguyên nơi này quá ít, cũng khó trách con Thao Thiết kia lại muốn chết."
Bạch Vân Hi: "......"
"Đưa danh sách cho ta, ta nghĩ cách kiếm về." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Được."
----------------------------------------------------------
Trong mật thất.
Quỷ hồn Thao Thiết du đãng bay ra, "A, trứng Huyền Điểu không tồi, không nghĩ tới lại có thứ này lưu lại! Quả trứng xui xẻo, chẳng lẽ là bị cha nương vứt bỏ, à, hồn hỏa đã mất, khó trách lại bị vứt bỏ."
Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết: "Ngươi tiến vào cờ cho ta."
Thao Thiết không vui lắc đầu: "Ta không đi!"
Quỷ hồn Thao Thiết không giống các quỷ hồn khác, nó có thể dựa vào hồn lực rời khỏi Quỷ Âm Kỳ, nhưng lại không thể cách quá xa.
Thao Thiết mở to cái mồm máu ngậm trứng Huyền Điểu vào, Diệp Phàm không vui mắng: "Ngươi đã chết rồi, không ăn được."
"Đúng vậy! Đã chết! Đã chết còn đói như vậy!"
Quỷ hồn Thao Thiết buồn bực ngã xuống giấy viết dược liệu, "Ha ha ha" cười lên.
Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết: "Ngươi cười cái gì đấy?"
"Ta nhớ ra rồi, dê hai chân các ngươi không thể ăn được trứng Huyền Điểu, thân thể các ngươi quá yếu, không thừa nhận nổi dược lực lớn như vậy!" Thao Thiết quỷ hồn vui sướиɠ khi người gặp họa nói.
"Lắm miệng!" Diệp Phàm phất tay, đánh Thao Thiết vào trong Quỷ Âm Kỳ.
Bạch Vân Hi đứng bên cạnh: "Con Thao Thiết này thật hoạt bát!"
"Ta cảm thấy lão cha nó không phải bởi vì nó ăn nhiều mà nhốt nó, có khả năng là do nó quá lắm chuyện thì hơn." Diệp Phàm căm giận nói.
Bạch Vân Hi: "......" Rất có khả năng a!