Bạch gia.
"Ngoại gia gia, ngươi đang xem cái gì vậy?" Mộ Liên Bình đi vào phòng Từ Nguyên Thanh hỏi.
"Danh sách dược liệu." Từ Nguyên Thanh nói.
Mộ Liên Bình rầu rĩ nhìn dược liệu trên danh sách: "Mấy vị dược trên danh sách này ta chưa nghe nói đến bao giờ!"
Từ Nguyên Thanh cười khổ một tiếng: "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua."
"Ngoại gia gia, đây là của Diệp thiếu đưa sao?"
Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Đúng vậy! Lần này ta thật sự là hữu tâm vô lực."
Từ Nguyên Thanh suy đoán gần đây thực lực của Diệp Phàm tăng lên không ít, vậy nên yêu cầu về dược thảo cũng theo đó bay lên.
"Diệp thiếu hiểu biết nhiều thứ quá!" Mộ Liên Bình cảm thán.
Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Còn không phải sao."
"Dược liệu Diệp thiếu luôn kỳ kỳ quái quái như vậy. Đúng rồi, ngoại gia gia, ngươi có nghe về trứng Huyền Điểu đang ồn ào gầy đây không?"
Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Đương nhiên có, nghe nói gần đây trong giới cổ võ có lưu truyền một lời đồn, quả trứng kia đang nằm trên tay Diệp Phàm."
Nơi Diệp Phàm đi lần này chính là chỗ khai quật trứng Huyền Điểu, thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, có tu giả cổ võ nghĩ như vậy cũng bình thường, chỉ là, lời đồn truyền đi rộng như vậy, giống như là đang có kẻ nào đó đang quạt gió thổi lửa phía sau.
-----------------------------------------------------------------
Trong biệt thự.
Trương Huyên cười cười nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu, ra ngoài hưởng tuần trăng mật cảm giác thế nào?"
Diệp Phàm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Khá tốt, chỉ là Vân Hi cứ luôn chê ta dơ, luôn muốn ta tắm rửa, tắm rửa! Một ngày tắm ba lần, ta cũng không có dơ như vậy!"
Trương Huyên: "......"
"Diệp thiếu, gần đây ngươi đang thu thập dược liệu sao?" Trương Huyên hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Huyết Long Tham, Băng Phách Quả, Ngư Lân Thảo, Lạc Huyết Quả, không có tin tức của một cái nào, đúng là tạo nghiệt mà!"
Chuyện tìm kiếm dược liệu Diệp Phàm cũng không có giấu diếm, vì muốn nhanh chóng có tin tức của dược liệu, Diệp Phàm còn gióng trống khua chiêng tuyên bố treo giải thưởng.
Trương Huyên nghĩ nghĩ: "Diệp thiếu, ngươi biết đấy, sau khi thiên địa dị biến, rất nhiều linh thảo đều đã biến mất."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!" Nơi này đúng là cằn cỗi chết người, nếu con Thao Thiết kia còn sống, nói không chừng nó sẽ sầu khổ muốn đâm đầu đi chết.
"Nếu Diệp thiếu thật sự muốn tìm mấy thứ kia, có lẽ có thể thử tuần tra động phủ của các tiền nhân thử." Trương Huyên đề nghị.
"Động phủ của tiền nhân?"
Trương Huyên gật đầu: "Đúng vậy! Từ mấy ngàn năm trước nguyên khí trong thiên địa đã bắt đầu suy yếu, nghe nói có một ít tu giả cổ đại đã nhổ linh dược trồng vào trong dược viên của mình, sau đó phong tỏa lại."
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Bí cảnh?" Đó là thủ đoạn của tu sĩ a!
"Vậy phải đi nơi nào tìm dược viên a?" Diệp Phàm trông mong nhìn Trương Huyên.
Trương Huyên xấu hổ cười cười: "Ta không biết."
Diệp Phàm trợn trắng mắt, không biết, một chút manh mối cũng không có, nói hắn đi nơi nào tìm? Đây không phải là làm khó hắn sao?
Mộ Liên Bình ngồi nghe nãy giờ, do dự lên tiếng: "Diệp thiếu, ngươi có thể ra biển tìm thử."
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Tìm ngoài biển?"
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng vậy! Bí cảnh trên đại lục hầu như đã bị chia cắt hết, mấy ngàn năm trôi qua, thương hải tang điền (nói về những biến động đổi thay trong vũ trụ, trong đời sống con người), có một ít bí cảnh đã bị nước biển bao phủ, có lẽ trong biển tồn tại bí cảnh chưa được tìm thấy."
"Nếu đã bị nước biển bao phủ, vậy bí cảnh kia hẳn là cũng biến mất rồi chứ." Trương Huyên nói.
Mộ Liên Bình lắc đầu: "Nghe nói bí cảnh tự thành một giới, bên trong nó sẽ không bị nước biển bao phủ."
Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Liên Bình: "Người ra biển tìm tiên sơn thế nào rồi?"
Mộ Liên Bình lắc đầu: "Tạm thời không có tin tức gì."
Diệp Phàm thở dài một hơi: "Ta biết mà, tầm bảo chính là việc tốn sức."
------------------------------------------------------------