Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 356

Diệp Phàm nằm trên giường trong khách sạn 5 sao, nghỉ ngơi mấy ngày.

Thời điểm Diệp Phàm phát động Huyền Long Ấn, linh lực bị rút cạn, lúc ấy còn không có cảm giác gì, mấy ngày sau lại đau đầu không thôi.

"Có tốt hơn chút nào không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Khá hơn nhiều."

Diệp Phàm làm nũng nhìn Bạch Vân Hi: "Giúp ta xoa xoa được không?"

"Ngươi chỉ biết thêm phiền." Bạch Vân Hi tuy rằng nói với vẻ mặt không vui, nhưng vẫn ngồi xuống bên người Diệp Phàm, ngón giữa đè lên huyệt Thái Dương thượng, thay Diệp Phàm mát xa.

Diệp Phàm nhắm mắt, thoải mái hừ hừ hai tiếng.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, ác liệt nói: "Làm việc đừng có hấp tấp lỗ mãng, bộ dáng mấy ngày trước của ngươi giống như là cắn thuốc quá liều vậy."

Diệp Phàm không vui nhíu mày lại: "Vân Hi, ngươi thật là! Ta không thoải mái, ngươi lại vui sướиɠ khi người gặp họa! Ngươi không yêu ta chút nào!"

Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng: "Xứng đáng!"

Diệp Phàm từ trên giường bò xuống: "Ta gần khỏe lại rồi, chúng ta đi ăn cơm buffet đi."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng được, nếu khách hàng nào cũng có thể ăn giống như ngươi, vậy lão bản mấy nhà hàng tiệc đứng đều phá sản hết."

"Yên tâm đi, một lão bản nhà hàng tiệc đứng ngã xuống, một trăm lão bản nhà hàng tiệc đứng sẽ nổi lên."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi còn chưa ăn được tiệc đứng, Trần Viêm đã mang theo mấy người tìm tới cửa.

--------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay Trần Viêm bận tới bận lui, cuồng đồ ngoại quốc, cổ mộ cương thi, đủ loại chuyện đè lên đầu làm hắn không biết phải theo ai, cố tình bên trên còn phái hắn đi điều tra sự tình Thôn Hòe.

Thôn Hòe này không lớn, nhưng vấn đề bên trong lại không nhỏ chút nào, hơn nữa, thôn trang này thật sự có chút quỷ dị.

"Trần cảnh sát, có việc gì sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

Trần Viêm gật đầu: "Có chút việc ta muốn thỉnh giáo Bạch tam thiếu một chút."

Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn Trần Viêm: "Bên trên muốn điều tra ta?"

Gần đây Diệp Phàm nhặt được không ít thứ tốt, bên trên đỏ mắt rồi sao?

Trần Viêm lắc đầu: "Đương nhiên không phải, Bạch tam thiếu nói đùa, chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo Bạch tam thiếu mà thôi."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy ngươi hỏi đi."

Diệp Phàm có chút không cao hứng nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, khi nào chúng ta đi ăn cơm a?"

Bạch Vân Hi ném một hộp sữa chua cho Diệp Phàm, "Ngươi ăn trước đi."

Diệp Phàm lẩm bẩm oán trách một tiếng, bị Bạch Vân Hi trừng một cái liền rụt trở lại.

"Bạch tam thiếu không cần bận rộn chuyện công ty sao?" Trần Viêm khó hiểu hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Ta đã giao hết cho ca ta." Người Bạch gia vốn dĩ lo lắng hắn gặp kiếp nạn năm hai mươi tuổi, không dám giao quá nhiều việc cho hắn, vậy nên hắn chuyển giao sự vụ cũng không gặp nhiều khó khăn.

"Như vậy a!" Trần Viêm gật đầu, như đã hiểu ra nhìn Diệp Phàm một cái.

Bạch Vân Hi nhíu mày lại: "Trần tiên sinh, chúng ta vẫn nên trở lại chuyện chính đi."

Trần Viêm gật đầu: "Bạch tam thiếu, mấy ngày trước ngươi từng đến Thôn Hòe đúng không?"

"Đúng vậy, Thôn Hòe bên kia xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi rời khỏi Thôn Hòe, Bạch Vân Hi liền không chú ý quá nhiều tới chuyện ở nơi đó.

"Trước đó có hai phú nhị đại chết ở Thôn Hòe, kết quả, cha nương hai phú nhị này không chịu để yên, nhất định đòi truy ra hung thủ......"