Hai phú nhị đại kia đều chết trên tay cuồng đồ ngoại quốc, việc này không dễ công khai, bên trên nói bọn họ tới di dời lực chú ý của gia đình hai phú nhị đại, kết quả, cha nương hai phú nhị đại này lại tra ra được rất nhiều bí mật của Thôn Hòe.
Cha nương hai phú nhị đại kia cảm thấy cái chết của nhi tử không thoát được quan hệ với Thôn Hòe, nghĩ rằng nhi tử là bởi vì đã phá vỡ sự yên tịch của Thôn Hòe cho nên mới bị gϊếŧ, bên trên lạc quan tán thành suy nghĩ này, gia đình hai phú nhị đại cũng liền cho rằng là như vậy.
"Bởi vì có người cử báo, bên trên thành lập tổ chuyên án điều tra chuyện của Thôn Hòe, Thôn Hòe có không ít người phạm tội, sợ là sẽ có mấy người phải tống vào ngục, bất quá, Thôn Hòe có rất nhiều chỗ quỷ dị."
Diệp Phàm hai ba ngụm đã ăn hết một hộp sữa chua, tiếp tục lên tiếng: "Đúng vậy, rất là quỷ dị."
"Bên trên có mời thiên sư đi xem Đoạt Hồn Hồ, kết quả, thiên sư được mời đến bị dọa chạy."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, ha ha cười lên: "Thiên sư bị dọa chạy, lá gan thiên sư này cũng quá nhỏ."
Bạch Vân Hi tức giận trừng Diệp Phàm một cái, cười cười với Trần Viêm: "Trần cánh sát, ngươi đừng để ý đến hắn."
Diệp Phàm nhỏ giọng rầu rĩ: "Ta không nói sai a! Lá gan tên kia thật sự hơi nhỏ."
Bạch Vân Hi quát: "Câm miệng!"
"Hai ngày trước Thôn Hòe xảy ra địa chấn." Trần Viêm nói.
Diệp Phàm ngạc nhiên chớp chớp mắt: "Địa chấn? Sao lại xảy ra địa chấn?"
Lúc trước hắn đến Thôn Hòe cũng không cảm thấy có gì không ổn a, nếu Thôn Hòe thật sự phong ấn quái vật gì, vậy quái vật kia cũng đã rất suy yếu rồi, sao có thể tạo nên địa chấn được?
Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi: "Có phải ba tòa miếu Thôn Hòe xảy ra chuyện gì không?"
Trần Viêm kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi: "Bạch tam thiếu, ngươi biết ba tòa miếu Thôn Hòe sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Lúc trước tới Thôn Hòe từng thấy qua, ba tòa miếu kia có chút huyền ảo, lịch sử của nó cũng vậy, lần trước ta tới bái phỏng Lý giáo thụ cũng từng nghe hắn nói về ba toàn miếu này."
"Vốn dĩ có một phú nhị đại M quốc muốn đầu tư, bên trên liền giới thiệu Thôn Hòe cho hắn, bất quá, phú nhị đại kia khảo sát thực địa một phen, cảm thấy không được liền bỏ gánh rời đi, người Thôn Hòe thấy phú nhị đại chạy, cơ hội phát tài không còn, liền đỏ hết mắt."
"Sau này không biết là thôn dân nào chuyển ánh mắt tới thị trường đồ cổ, thấy có người bán cổ gạch đi, giá cả không thấp, liền kêu gọi mọi người đem bán gạch từ ba tòa miếu đi."
"Ba tòa miếu kia nhiều năm không tu sửa, cũng không có ai hương khói gì, mọi người đều đồng ý, liền phá hủy ba tòa miếu kia đi."
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: "Tự đào mồ chôn mình a!"
Trần Viêm nghi hoặc nhìn Bạch Vân Hi: "Bạch tam thiếu, ba tòa miếu kia có vấn đề gì sao?"
"Đó là đồ trấn tà."
Diệp Phàm vuốt cằm, ba tòa miếu kia nguyên bản dùng để trấn áp tà vật, sau này lại dùng để trấn áp quỷ hồn trong Đoạt Hồn Hồ, Diệp Phàm nghĩ tà vật dưới Thôn Hòe trải qua mấy ngàn năm, hiện tại hẳn là đã rất hư nhược, nhưng âm hồn ở Đoạn Hồn Hồ lại chính là mặt trời ban trưa a.
Một âm hồn không khủng bố, nhưng Đoạt Hồn Hồ lại có tới mấy trăm âm hồn.
--------------------------------------------------------------------