Cảm nhận được linh lực trong thân thể của Diệp Phàm khô kiệt, Bạch Vân Hi lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Diệp Phàm miễn cưỡng cười cười: "Không có việc gì."
Bạch Vân Hi không vui cau mày lại: "Có việc thì nói có việc, không cần cậy mạnh!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Thật sự không có việc gì a! Chỉ là linh lực trong nháy mắt hết sạch, có chút suy yếu, Huyền Long Ấn này cần tiêu hao quá nhiều linh lực."
Diệp Phàm nhìn Huyền Long Ấn, thầm nghĩ: May mắn gần đây thực lực của hắn tăng lên không ít, nếu không một kích này vừa phát động, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, cái đó mất mặt biết bao nhiêu a! Tỷ ấn này đúng là dạ dày vương!
"Ngươi cũng quá lỗ mãng, nếu bên dưới còn cương thi thì làm sao bây giờ?"
"Bên dưới hết rồi, không có chút hơi thở nào."
Bạch Vân Hi sửng sốt một chút: "Phải vậy không?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Phàm đánh ra một pháp quyết, Huyền Long Ấn lập tức thu nhỏ chỉ còn lớn tầm một bàn tay, Diệp Phàm lập tức thu hồi Huyền Long Ấn lại. Cương thi vừa bị Huyền Long Ấn đạp nát huyết nhục bay tứ tung, nhìn qua thập phần khủng bố.
Diệp Phàm ngồi xổm xuống, gỡ lấy ngọc bội từ trên cổ cương thi.
Bạch Vân Hi kinh nghi nhìn một màn này: "Thật kỳ quái, gặp công mạnh như vậy mà vẫn vẹn toàn, ngọc bội này đúng là thứ tốt."
"Ngọc bội này có thể ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, là vật dụng tốt hỗ trợ tăng tu vi, Vân Hi, cái này ngươi thu đi."
Bạch Vân Hi ghét bỏ quay mặt qua: "Dơ muốn chết."
Diệp Phàm xấu hổ thu hồi ngọc bội lại: "Vậy ta rửa sạch sẽ cho ngươi."
Bạch Vân Hi: "......"
"Đồ tới tay rồi, chúng ta đi thôi." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."
Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi, chột dạ nhìn Bạch Vân Hi: "Ta hết linh lực để sử dụng, không thể cõng ngươi xuống được."
"Không sao, bất quá, ngươi phải tự đi, đừng trông cậy vào việc ta sẽ cõng ngươi, ngươi nặng muốn chết!"
Diệp Phàm xấu hổ nói: "Ta có thể tự mình đi, còn nữa, ta không nặng a!"
Bạch Vân Hi cười lạnh: "Ăn nhiều như vậy sao có thể không nặng?"
Diệp Phàm: "......"
-----------------------------------------------------------
"Ngươi nói cương thi trong mộ thất đều chết hết là sao?" Bạch Vân Hi đi bên người Diệp Phàm hỏi.
"Hẳn là đã bị đại hán cương thi kia xử lý, ta nghĩ đại hán cương thi sinh thời có thể là tướng quân gì đó, bị công chúa kia cưỡng bách trở thành phò mã."
"Có lẽ hắn thích vị công chúa kia, ghen ghét với các phò mã khác."
Diệp Phàm tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi: "Không thể nào, khẩu vị của đại hán kia nặng vậy sao?"
"Chuyện tình cảm a, ai có thể nói chính xác được."
Công chúa đại nhân kia chọn phò mã đại đa số đều là thiếu niên thanh tú, chỉ có mỗi đại hán này lớn lên lưng hùm vai gấu, công chúa cương thi chọn đại hán này có lẽ chỉ là muốn tìm kiếm sự mới lạ, nhưng đại hán này có khả năng đã thật sự luân hãm.
Đại hán thích công chúa, bất quá, công chúa hẳn là thích mỹ thiếu niên hơn.
Trần Viêm vừa mới xử lý xong báo cáo về mấy người tôn giáo liền nhận được tin báo nguy từ cư dân, nói là có người phóng thuốc nổ, trộm mộ.
Trần Viêm lại đành phải mã bất đình đề(ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, liên tục tiến về phía trước) chạy tới mộ địa của công chúa cương thi.
"Lão đại, mộ huyệt kia có cương thi a! Trước đây người Mao Sơn tới cũng không thể làm được gì quái vật bên trong, chỉ có thể tạm thời phong ấn mộ huyệt lại, cũng không biết là đám trộm mộ não tàn nào, cư nhiên lại phá hủy phong ấn của Mao Sơn." Hồ Lâm oán giận nói.
Trần Viêm hít sâu một hơi: "May là tình thế không có mở rộng."
"Đúng vậy! Nếu như cương thi lại xuống tập kích thôn dân, vậy liền phiền toái lớn." Hiện tại internet phát triển, nếu để chuyện này truyền ra, sợ là sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn!
Trần Viêm nhìn cửa mộ thất, nhíu chặt mày, trước đây quốc gia có phái mấy nhóm người tới mộ địa này, không nhặt được chỗ tốt nào, còn chết không ít người, Trần Viêm không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Lão đại, có khi nào bên dưới vẫn còn cương thi không?"
Trần Viêm cau mày: "Hẳn là vẫn còn, ta liên hệ với người bên trên, tìm đạo sĩ Mao Sơn xử lý một chút."
Hồ Lâm gật đầu: "Đúng đúng đúng, loại chuyện này vẫn nên tìm người thuộc chuyên ngành làm thì tốt hơn."
----------------------------------------------------------