Diệp Phàm đi đến giữa sườn núi liền nhìn thấy một ít rào chắn bị phá hư, còn có cả phù chú phong ấn của Mao Sơn.
"Ta cảm giác được hơi thở của mười hai người sống, hiện tại chỉ còn chín."
Bạch Vân Hi sửng sốt một chút: "Thiếu mất, là bị gϊếŧ sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, đã chết."
Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Mấy tên trộm mộ này cũng xui xẻo, mộ nào không trộm, cố tình lại nhìn trúng mộ này.
"Chúng ta đi lên thôi." Diệp Phàm nóng lòng muốn thử thúc giục.
"Được."
"Có quỷ, có quỷ!" Một tên trộm mộ hoang mang rối loạn chạy ra khỏi mộ huyệt, cánh tay người nọ đã không cánh mà bay, miệng vết thương không ngừng chảy máu.
Diệp Phàm lắc đầu: "Người nọ trúng thi độc, hẳn là không cứu được nữa."
"Hình như cánh tay hắn bị xé mất."
Diệp Phàm gật đầu: "Hẳn là vậy."
Bạch Vân Hi nghi hoặc nói: "Lần trước tới cương thi trong mộ huyệt cũng không có hung tàn như vậy a!"
"Lần trước tới chúng ta vào không sâu. Đang ngủ say, năm lần bảy lượt bị quấy rầy, cho dù là cương thi thì tâm tình cũng sẽ không tốt, tên kia có khả năng đã gặp một con cương thi mắc chứng tức giận khi rời giường." Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi nói.
Bạch Vân Hi: "......" Cương thi cũng mắc chứng tức giận khi rời giường sao?
-----------------------------------------------------
Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm đi đến cửa mộ thất, phát hiện mộ thất suy sụp phi thường nghiêm trọng.
"Đám trộm mộ này thật là, cư nhiên nổ mộ đến tan tành thế này!" Diệp Phàm lắc đầu oán trách.
Diệp Phàm lấy la bàn ra, trinh trắc một chút, quả nhiên phát hiện la bàn có động tĩnh.
"Bên dưới có thứ tốt a!"
"Công chúa cương thi hẳn là nhờ vào thứ kia mới có thể trở thành cương thi ngàn năm."
Bạch Vân Hi dừng một chút: "Có cần xuống xem không?"
Diệp Phàm nhìn la bàn nói: "Không cần xuống, nó lên đây rồi."
Một con cương thi cường tráng vọt lên, trên cổ cương thi treo một khối ngọc bội hình tròn.
Cương thi cao một mét chín, mắt như chuông đồng, râu ria xồm xàm, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua vô cùng tục tằng.
"Đây cũng là phò mã của công chúa cương thi sao? Trước đây không chú ý, ta còn tưởng rằng công chúa kia chỉ thích tiểu bạch kiểm, thì ra lại còn thích như vậy nữa!" Diệp Phàm thầm nghĩ: Khẩu vị của công chúa kia cũng thật quá tạp!
Đại hán cương thi nghe thấy Diệp Phàm nói, trên mặt hiện lên thần sắc phẫn nộ nồng đậm, "Nữ nhân chết tiệt kia, tiện nhân kia cuối cũng cũng chết! Tiện nhân kia ỷ vào mình là công chúa, muốn làm gì thì làm, mà nay, nàng cuối cùng cũng biến mất, ha ha ha......"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Sinh thời đại hán cương thi này hẳn là bị công chúa kia ức hϊếp không ít, một người lớn như vậy lại bị một nữ nhân bắt nạt, cũng quá đáng thương!
"Không biết là tiểu tử nào gϊếŧ chết nữ nhân kia, khặc khặc, kỹ nữ thối kia cuối cùng cũng chết, ta giải thoát rồi, nữ nhân thối kia một mình cưới mấy nam nhân, lại không cho ta nạp thϊếp......"
Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút: "Nàng là ta gϊếŧ."
Cương thi đang cuồng tiếu bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Phàm lộ ra vài phần hung ác, "Ngươi gϊếŧ nàng! Vậy ta đưa ngươi đi bồi nàng vậy!"
Diệp Phàm bị lời nói của cương thi dọa cho kinh tủng một chút, "Ta gϊếŧ nàng, ngươi không phải nên cảm tạ ta sao? Ta chính là người đã giải thoát cho ngươi."
Cương thi nghiến răng nghiến lợi nói: "Im miệng! Nàng phải chết ở trên tay ta mới đúng, tay của ta, ta phải tự tay cắt đứt cổ nàng!"
Diệp Phàm nhíu mày, thầm nghĩ: Đầu năm nay không chỉ có mỗi người thích khẩu thị tâm phi, ngay cả cương thi cũng thích khẩu thị tâm phi, khẩu vị của tên này cũng quá nặng!
Đại hán cương thi múa may trường mâu trong tay, phát động công kích về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm lấy ra Huyền Long Ấn nhặt được trong cổ mộ trước đó, đánh về phía đại hán cương thi.
Huyền Long Ấn nháy mắt lớn lên gấp mấy trăm lần, hung hăng đánh lên người đại hán cương thi, đại hán cương thi bị đánh một cái nát bẹp.
"Thật lợi hại!" Bạch Vân Hi nhịn không được cảm thán.
Diệp Phàm cười cười: "Long hồn bị phong ấn trong Huyền Long Ấn này hẳn đã đến Trúc Cơ kỳ hậu kỳ, đương nhiên lợi hại."
Diệp Phàm nguyên bản chỉ muốn xem thử sức mạnh của Huyền Long Ấn, lại phát hiện dùng sức quá đà, bất quá, một kích này tung ra liền hao hết toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn, nếu lúc này gặp phải địch nhân vậy liền phiền toái.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy sau này vẫn nên chỉ sử dụng Huyền Long Ấn trong thời khắc mấu chốt, pháp khí lợi hại như vậy dùng để đối phó với một con cương thi chỉ khoảng cấp sáu thật sự có chút đại tài tiểu dụng.
----------------------------------------------------------------------