Sáng sớm ngày hôm sau.
Diệp Phàm gặp lại hai người George cùng Trần Nhiên, George có khả năng đã biết cơm đậu đỏ là cái gì, trên mặt mang theo mấy rặng hồng.
"Bạch thiếu, chúng ta muốn đến Đoạt Hồn Hồ xem thử, các ngươi muốn đi cùng không?" Trần Nhiên hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được!"
Trần Nhiên cùng George tay nắm tay đi ở phía trước.
Diệp Phàm đi theo sau học tập kéo kéo tay Bạch Vân Hi, Trần Nhiên quay đầu lại cao hứng nhìn Bạch Vân Hi: "Bạch thiếu cùng Diệp thiếu cũng là quan hệ thân mật sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Chúng ta đã đính hôn."
Trần Nhiên gật đầu: "Thật hiếm! Cư nhiên lại gặp được người đồng đạo ở trong nước."
"Đúng vậy! Trong nước vẫn còn khá nhiều người cổ hủ, không tán thành hôn nhân đồng tính, hai người các ngươi thì sao, đã đính hôn chưa?"
George khoe khoang đáp: "Chúng ta không chỉ đính hôn, còn lĩnh giấy chứng nhận rồi!"
Diệp Phàm: "......" Người nước ngoài này thật đáng ghét!
"Trần tiên sinh, ngươi biết gì về Đoạt Hồn Hồ này không?" Bạch Vân Hi đổi đề tài hỏi.
"Nghe nói trong hồ có rất nhiều linh hồn đang ngủ say, vậy nên khi di động đến gần bên hồ liền không nhạy." Trần Nhiên nói.
"Trần tiên sinh, ngươi hiểu về thôn trang này không ít, trước khi tới đã đọc rất nhiều tư liệu sao?"
Trần Nhiên gật đầu: "George muốn đầu tư kiến tạo một khu du lịch ở chỗ này. Hiện tại có rất nhiều người yêu thích sự kiện thần quái, chúng ta có thể lợi dụng truyền thuyết của thôn trang này tuyên truyền, đến lúc đó có lẽ sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại con người thật kỳ quái, trước kia vừa nghe nói có quỷ liền tránh đi, e sợ trốn không kịp, hiện tại nghe nói nơi nào có quỷ lại lần lượt dẫn nhau chạy tới!"
Trần Nhiên: "......"
George đi đến bên hồ, mất mát nhìn xung quanh: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình như hơi lạnh một chút."
Trần Nhiên nhìn di động: "Di động quả thật không có tín hiệu."
"George tiên sinh, đừng tới quá gần hồ, nơi này rất nguy hiểm." Trưởng thôn mang theo mấy người hoang mang rối loạn chạy tới.
George không cho là đúng lắc đầu: "Vẫn tốt mà, chỉ là một cái hồ bình thường, hình như truyền thuyết có chút khoa trương......"
George vừa dứt lời, trên mặt hồ liền nhanh chóng nổi lên sương mù, tiếng cười của hài đồng khúc khích truyền tới.
Bạch Vân Hi chú ý tới sắc mặt của trưởng thôn cùng các thôn dân có chút không tốt lắm.
Một đợt gió lạnh thổi tới, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn.
Trần Nhiên quấn chặt quần áo trên người: "Thật lạnh quá!"
George lập tức nói: "Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi!"
Diệp Phàm nhìn George một cái, cảm thấy người nước ngoài này thật có ý tứ, chính bản thân mình đã bị dọa cho mềm chân, còn nói bảo hộ cái gì chứ.
"Đi nhanh thôi." Bạch Vân Hi lên tiếng thúc giục.
"Đi đâu bây giờ?" George hỏi. Sương mù quá nồng, lập tức che kín hết đường đi.
"Đi theo ta." Diệp Phàm nhàn nhạt nói.
------------------------------------------------------------------