Mấy người rời khỏi Đoạt Hồn Hồ, sương mù trên mặt hồ liền chậm rãi tan đi.
George lập tức sung huyết sống lại, "A, cái hồ kia thật thần kỳ, thần dị giống y như trong truyền thuyết!"
Bạch Vân Hi cười lạnh một tiếng: "Cái hồ kia rất nguy hiểm."
George không cho là đúng lắc đầu: "Cũng thường thôi, chúng ta có khả năng đúng lúc gặp phải thời tiết cực đoan, thật đáng tiếc, vừa rồi ta quá khẩn trương, quên chụp ảnh lại......"
Bạch Vân Hi: "......" Thích chụp ảnh quả nhiên là không giới hạn.
"Nếu vừa rồi ta chụp lại được, bằng hữu của ta nhất định sẽ bội phục ta." George cao hứng phấn chấn nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ sẽ vô cùng hâm mộ ngươi."
George nhìn Diệp Phàm, giống như là đã tìm thấy tri âm, "Bằng không chúng ta trở lại nhìn xem!"
Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử George này đúng là sẹo liền quên đau.
"George tiên sinh, trong hồ này có thủy quỷ, ngươi vẫn đừng tới gần nó thì hơn." Trưởng thôn khẩn trương lên tiếng khuyên nhủ.
Bạch Vân Hi phát hiện trưởng thôn tuy rằng rất nhiệt tình với George nhưng tựa hồ như đang che lấp cái gì đó.
"Thủy quỷ? Trên đời này căn bản là không có quỷ, cảnh tượng trong hồ này nhất định có thể dùng tri thức khoa học để lý giải, có lẽ có thể mời mấy chuyên gia nghiên cứu thời tiết tới đây." George đĩnh đạc nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Vừa rồi tiểu tử này còn bị dọa đến mềm chân, bây giờ lại không có chút dị trạng nào.
--------------------------------------------------------------------------
Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm song song ngồi trong phòng.
"Ngươi thấy Đoạt Hồn Hồ kia thế nào?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm vừa định nói chuyện, tiếng đập cửa lại vang lên.
Bạch Vân Hi đi ra mở cửa, nhìn thấy được Trần Nhiên.
"Bạch tiên sinh, Diệp tiên sinh, xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy các ngươi." Trần Nhiên ngượng ngùng nói.
"Trần tiên sinh tới muộn như vậy là có chuyện gì sao?"
Trần Nhiên gật đầu: "Đúng là có một ít việc, sau khi George tới Hoa Quốc liền tìm kiếm cơ hội đầu tư, mấy ngày hôm trước, thị trưởng Thôn Hòe biết được ý tưởng của George, cũng biết George thích sự kiện thần quái, liền đề cử Thôn Hòe."
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Chiêu thương dẫn tư sao? Thị trưởng cũng ra mặt, địa vị của George này hình như có chút không đơn giản!
"Thôn Hòe này rất cổ quái, người ra ngoài làm ăn không ít, nhưng có tiền đồ lại không được mấy ai, nghe nói người Thôn Hòe ra ngoài làm ăn rất ít khi có kết cục tốt, có người ngã gãy chân ở công trường, cũng có người ra ngoài đánh bạc thua trắng tay."
"Hiện tại trong thôn có không ít hộ nghèo khó, ta thấy phong cảnh nơi này không tồi, Bạch tiên sinh nghĩ nơi này có đáng giá đầu tư không?"
Bạch Vân Hi châm chước một chút, khó hiểu hỏi: "Trần tiên sinh, sao ngươi lại nghĩ tới chuyện thỉnh giáo ta?"
"Ta vừa thấy Bạch tiên sinh liền cảm thấy ngươi không phải là người thường."
"Ta thấy hình như George tiên sinh cũng không phải là người thường."
Trần Nhiên cười khổ một tiếng: "Xuất thân của George không tồi, bất quá, sau khi hắn đi lĩnh chứng cùng ta đã bị lão cha hắn trục xuất khỏi gia môn."
Diệp Phàm có chút đồng tình chớp chớp mắt: "Trục xuất khỏi gia môn, lão cha hắn thật không khai sáng, nghe nói gia trưởng nước ngoài đều tương đối cởi mở không phải sao? Ta cùng Vân Hi đính hôn chính là được gia trưởng của hai bên ủng hộ."
Trần Nhiên: "......"
Bạch Vân Hi suy tư một chút, uyển chuyển nói: "Không biết Trần tiên sinh có phát hiện thôn trang này nam nhiều nữ thiếu một cách rõ ràng không?"
Trần Nhiên cười cười: "Hình như là vậy."
"Dưới tình huống bình thường, tỉ lệ nam hài cùng nữ hài coi như ngang nhau, nhưng nữ nhân ở thôn trang này lại phi thường ít ỏi. Trần tiên sinh có thể tra xét từ phương diện này rồi lại quyết định chuyện đầu tư sau."
Trần Nhiên sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Đa tạ Bạch tiên sinh chỉ điểm."
---------------------------------------------------------------------