Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 324

"Đan dược luyện chế ra rồi, hiện tại ngươi ăn vào đi." Diệp Phàm nhìn Hầu An nói.

Hầu An gật đầu: "Được."

Đan dược vừa vào, đắng đến nỗi Hầu An thiếu chút nữa đã nhổ ra, Diệp Phàm bịt miệng Hầu An lại, đan dược liền lăn xuống bụng, Hầu An chỉ cảm thấy vị giác toàn chìm trong cay đắng.

"Không thể phun ra! Ngươi mà phun, bao nhiêu tiền đều đổ sông đổ bể."

Hầu An nghe Diệp Phàm nói, lập tức bưng kín miệng.

Diệp Phàm đặt tay lên lưng Hầu An, thay Hầu An hóa khai dược lực, tu giả cổ võ có thể tự chủ hóa khai dược lực, nhưng Hầu An chỉ là một người thường.

Hầu An móc gương ra nhìn: "Diệp thiếu, ta lại soái rồi, ta lại khôi phục bộ dáng cũ!"

"Bộ dáng ngươi nguyên bản cũng không soái."

Hầu An: "...... Cho dù như thế nào, Diệp thiếu, đa tạ ngươi!"

Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Không cần khách khí, ngươi trả tiền, ta cứu ngươi là chuyện nên làm, lần sau còn gặp được chuyện như vậy, ngươi có thể lại tới tìm ta!"

Hầu An hung hăng run người một cái, lần sau, lần sau hắn nói không chừng đã bị một chưởng đánh chết. Hầu An âm thầm hạ quyết tâm, lần sau chưa làm rõ bối cảnh của mỹ nữ, tuyệt đối không thể đến gần.

------------------------------------------------------------

Sau khi tiễn Hầu An rời đi, Diệp Phàm lại thanh nhàn vài ngày.

Không có sinh ý, Diệp Phàm liền trốn trong biệt thự, luyện đan, tu luyện.

Dựa vào đan dược luyện chế từ Linh Diễm Quả Mộ Liên Bình đưa tới, tu vi của Diệp Phàm vững vàng thăng tới Luyện Khí tầng bảy, sau khi tiến vào Luyện Khí tầng bảy, tu vi của Diệp Phàm lần thứ hai tiến vào bình cảnh.

Nhàn rỗi đến nhàm chán, Diệp Phàm đi tới dưới lầu công ty.

"Cô gia tới, ngươi đã rất lâu không tới đây a!" Tiểu thư tiếp tân nhìn thấy Diệp Phàm đến, tràn đầy nhiệt tình chào hỏi.

"Ta tới thị sát một chút, làm việc cho tốt, ta sẽ không để Vân Hi bạc đãi các ngươi." Diệp Phàm hai tay chống lưng, bày ra tư thế của lãnh đạo căn dặn.

Tiểu thư tiếp tân cười cười: "Đương nhiên, đương nhiên."

Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngông nghênh đi vào thang máy.

Diệp Phàm đi vào văn phòng, nhìn thấy Bạch Vân Hi đang xử lý văn kiện.

"Sao ngươi lại tới đây?" Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái hỏi.

"Ta ở nhà nhàm chán, cho nên tới thăm ngươi!" Diệp Phàm tìm một cái ghế, ngồi xuống đối diện Bạch Vân Hi.

"Ta đang vội, không rảnh tiếp đón ngươi! Ngươi tự ra ngoài chơi đi." Bạch Vân Hi lãnh đạm nói.

Diệp Phàm rầu rĩ nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi không còn nhiệt tình đối với ta như trước kia nữa."

"Có câu nói là khoảng cách sinh ra mỹ, ngươi có biết không? Buổi tối ta phải ứng phó ngươi đã đủ mệt mỏi, ta không muốn ban ngày cũng không được nhàn rỗi!"

Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Tiểu tử Diệp Phàm này trên giường tinh lực dư thừa, hắn đã nói muốn đi nghỉ còn không chịu nghe, kiểu gì cũng không dừng, có đôi khi, hắn thật sự muốn lấy bình hoa ở mép giường đập đầu tiểu tử này một cái! Diệp Phàm làm dân thất nghiệp lang thang, có thể ngủ nướng, hắn thì phải đi làm.

Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi ghét bỏ ta!"

----------------------------------------------

Bạch Vân Hi đứng lên nói: "Đúng vậy, ta sắp phải đi mở họp, ngươi cút đi sớm một chút."

Diệp Phàm nhào tới đè Bạch Vân Hi lên sô pha, "Đừng mở họp, chúng ta tới song tu đi."

Diệp Phàm vừa nói, vừa hôn lên mặt Bạch Vân Hi một cái.

Bạch Vân Hi dịch dịch thân thể, phát hiện sức lực của Diệp Phàm phi thường lớn, hắn bị áp chế đến không động đậy được!

Nhìn đến ngọn lửa nóng cháy trong mắt Diệp Phàm, Bạch Vân Hi ý thức được Diệp Phàm không phải đang nói giỡn, lập tức tức giận, lại không thể làm được gì.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng: "Diệp Phàm, ngươi đừng xằng bậy!"

Diệp Phàm lắc đầu: "Ta không xằng bậy! Trong sách viết làm ở những nơi như văn phòng này đặc biệt có cảm giác!"

Bạch Vân Hi: "......" Có cảm giác cái đầu, suốt ngày xem mấy loại sách rác rưởi, buổi tối lăn lộn không ngừng thì thôi, hiện tại cư nhiên còn muốn nháo đến tận văn phòng.

Bạch Vân Hi lần thứ hai hít sâu một hơi, cũng không dám nói nặng lời cái gì, dù sao tiểu tử Diệp Phàm này cũng nghe không hiểu tiếng người, hắn tức giận, có khi tiểu tử này còn cho rằng hắn đang tán tỉnh.

"Gần đây ngươi lại xem sách gì?" Bạch Vân Hi nhẫn nại hỏi.

"Tổng tài bá đạo cùng bí thư tình nhân!" Diệp Phàm đáp.

Bạch Vân Hi: "......" Vừa nghe liền biết là sách não tàn, kiểu gì cũng lại là tổng tài não tàn yêu thích làm khổ bức trợ lý, các loại văn phòng play, nói không chừng còn do học sinh chưa tốt nghiệp viết, các loại thịt thịt thịt nị oai oai, tên Diệp Phàm ngu ngốc này cư nhiên còn thích, khó trách càng ngày càng xuẩn.

"Ta phát hiện bí thư khá tốt, bằng không ta làm bí thư cho ngươi?" Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm làm bí thư cho hắn, tiêu chuẩn hạ xuống rồi, trước đó tiểu tử này còn tìm đại ca hắn đòi làm tổng tài chủ tịch lương một năm mấy chục tỷ, thiếu chút nữa đã hù chết hắn.

"Không cần, ta đã có mấy bí thư, không cần ngươi nhọc lòng."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Bọn họ nào so được với ta! Ta cái gì cũng biết làm."

"Ngươi có nhiều sách cấm như vậy, từ đâu ra?"

"Thái Chấn Tuấn giúp ta mua, tên kia tuy rằng làm việc không đàng hoàng, nhưng trong một số chuyện còn rất có bản lĩnh."

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, bản lĩnh, bản lĩnh rách nát gì chứ?

------------------------------------------------------------