Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 325

Tiếng đập cửa nhịp nhịp vang lên, trên mặt Bạch Vân Hi không hiện, trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bạch Vân Hi xụ mặt, đạp Diệp Phàm một chân, lạnh như băng nói: "Đi mở cửa."

Diệp Phàm không cao hứng xoa xoa chân: "Ngươi làm gì cứ mãi đá ta như vậy, đêm qua còn đá ta xuống dưới giường! Ta đã mua cái giường lớn nhất rồi, ngươi ngủ cũng chưa đủ, nhất định phải đá ta xuống giường mới thôi, Vân Hi, ngươi đừng bá đạo như vậy được không? Dáng ngươi rất nhỏ, cần gì phải bá chiếm một giường lớn như thế chứ?"

Bạch Vân Hi tức giận mắng: "Ta thích như vậy......"

"Được rồi, được rồi, ta đi cửa hàng xem thử còn cái giường nào to hơn nữa không." Diệp Phàm biểu tình "thật không có biện pháp nào với ngươi".

Bạch Vân Hi: "......" Đây căn bản không phải là vấn đề của giường!

Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy người tới, tràn đầy buồn bực oán giận nói: "Đại cữu tử, sao ngươi lại tới lúc này?"

Bạch Vân Cẩn nhìn biểu tình chán ghét của Diệp Phàm, lại nhìn Bạch Vân Hi một cái, khó hiểu hỏi: "Ta tới không đúng lúc sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, rất không đúng lúc!"

"Câm miệng!" Bạch Vân Hi lạnh giọng quát lớn.

Diệp Phàm quay đầu, tràn đầy vô tội nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi tràn đầy tức giận mắng: "Đừng có cả ngày nhàn rỗi như vậy, tìm chút việc làm đi, đi nhanh lên."

Diệp Phàm không vui nói: "Mấy ngày nay ta không có sinh ý, lão bà liền ghét bỏ ta. Quả nhiên, người ta luôn nói, hôn nhân là phần mộ tình yêu......"

"Đúng vậy, ta thất niên chi dương (đôi lừa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, nếu không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thưở không thể tái hợp), chuẩn bị đá ngươi đi!"

"Bảy năm? Chưa tới bảy năm, bảy tháng cũng chưa tới nữa!" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

"Cút!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm rời đi, không khỏi có chút đau đầu.

"Diệp Phàm tới làm gì vậy!" Bạch Vân Cẩn hỏi.

Bạch Vân Hi bực mình đáp: "Hắn chính là quá nhàn rỗi, cho nên chỉ biết hồ nháo, hẳn là nên an bài cho hắn chút chuyện để làm, vừa rảnh rỗi liền làm loạn!" Bạch Vân Hi xoa xoa bả vai bị áp đau, sắc mặt đỏ hơn bình thường mấy lần.

Bạch Vân Cẩn xoa xoa mũi, thầm nghĩ: Sự tình không phải như hắn nghĩ đi? Đệ đệ nhà mình đứng đắn như vậy, lại đi tìm một tên không có chút đứng đắn nào.

------------------------------------------------------------

Biệt thự Thái Chấn Tuấn.

Thái Chấn Tuấn đổ một ly sữa bò cho Diệp Phàm, tò mò hỏi: "Diệp thiếu, sao ngươi lại tới đây?"

Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Lão bà không chịu để ý ta, ta chỉ có thể đến chỗ ngươi."

Thái Chấn Tuấn: "......"

"Thái điểu, ngươi biết thất niên chi dương không?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Biết, thất niên chi dương chính là phu thê đã quá quen thuộc, lãng mạn, tiêu sái đến không còn sót lại chút gì, sau đó, hôn nhân liền tiến vào thời kỳ nguy hiểm."

"Ta vừa mới kết hôn, lão bà liền nói hắn thất niên chi dương, không thích ta!" Diệp Phàm tràn đầy phiền muộn than thở.

"Diệp thiếu, ngươi lầm rồi đi? Ta thấy Bạch tam thiếu rất thích ngươi."

"Phải vậy không? Ngươi nghĩ như vậy sao?" Diệp Phàm cao hứng hỏi lại.

Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Đúng vậy! Nếu Bạch tam thiếu không thích ngươi, vì sao lại đính hôn với ngươi chứ?"

"Cũng đúng! Vân Hi có khả năng là ghét bỏ ta không biết kiếm tiền, trên tay ngươi có hạng mục làm giàu gì đó vô hại vạn lợi không?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn gãi gãi đầu, thầm nghĩ: Nếu trên tay hắn có hạng mục như vậy, hắn không phải đã sớm phát tài rồi sao, còn cần hắn lì lợm la liếʍ lấy lòng ca ca khó chiều nhà hắn làm gì nữa!

Thái Chấn Tuấn cười khan hai tiếng: "Không có!"

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng đúng, chính sự là không trông cậy vào ngươi được."

Thái Chấn Tuấn: "......" Tuy rằng lời này là nói thật, nhưng cũng không cần thẳng thắn như vậy đi.

Điện thoại Diệp Phàm vang lên, trên mặt Diệp Phàm lập tức hiện lên vài phần vui sướиɠ!

"Vân Hi, có việc gì, ngươi nhớ ta sao?"

"Hiện tại ngươi đang ở đâu?"

"Ta đang ở ngoài."

"Ở ngoài, ở cùng với ai?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Ta? Hiện tại ta đang ở cùng Thái Chấn Tuấn!"

"Ngươi ít đi cùng tên kia, trong đầu chỉ có một đám phế liệu!" Bạch Vân Hi bất mãn nói.

Diệp Phàm: "......"

Thái Chấn Tuấn: "......"

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm buông điện thoại, khó hiểu hỏi: "Diệp thiếu, làm sao vậy?"

"Vân Hi không cho ta ở cùng ngươi?"

Kỳ thật Thái Chấn Tuấn đã mơ hồ nghe thấy lời Bạch Vân Hi nói, bất quá, hắn không quá rõ ràng bản thân đã chọc tới vị Bạch tam thiếu kia chỗ nào.

"Sao Bạch tam thiếu lại đột nhiên có ý kiến với ta như vậy, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện ta mang ngươi đi mua sách cấm rồi?"

Diệp Phàm gật đầu: "Vân Hi quả thật đã biết."

"Sao Bạch tam thiếu lại biết chứ?" Rõ ràng hắn là trộm mang Diệp Phàm đi.

"Vân Hi hỏi ta, ta liền nói cho hắn!"

"Diệp thiếu, ngươi không thể giãy giụa phản kháng một chút sao?" Thái Chấn Tuấn kích động hỏi.

"Điều thứ nhất để làm nam nhân tốt, không thể lừa gạt lão bà!"

Thái Chấn Tuấn: "......" Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Diệp thiếu, ngươi bán đứng đồng đội như vậy là không phúc hậu biết không?

"Ta về trước, đĩa nhạc trước đó ngươi đã đáp ứng tìm cho ta nhớ phải tìm được! Ta sẽ làm ngọc bội báo đáp cho ngươi, ngươi biết pháp khí của ta rồi đấy, đó chính là vũ khí tán gái sắc bén." Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Thái Chấn Tuấn.

Thái Chấn Tuấn: "......"

----------------------------------------------------------------------