Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 299

"A Tuấn, ngươi xem ta phải làm sao bây giờ? Diệp thiếu nói ta chỉ còn năm sáu năm để sống!" Hầu An vẻ mặt đưa đám kêu rên.

Thái Chấn Tuấn nhìn Hầu An một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái, "Đều nói ôn nhu hương thị anh hùng trủng (gái thôn quê là mộ anh hùng, ý là anh hùng khó qua ải mỹ nhân), quả nhiên không sai chút nào!"

Hầu An nghe thấy Thái Chấn Tuấn nói, quả thực có loại xúc động muốn hộc máu, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi nói như vậy thì thôi, hiện tại ngay cả Thái Chấn Tuấn cũng nói như vậy! "Ta nói A Tuấn a, ngươi đừng nói giỡn, hơn nữa, nữ nhân kia hung ba ba, không ôn nhu một chút nào."

Thái Chấn Tuấn: "......"

"A Tuấn, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?" Hầu An hỏi.

"Biện pháp có thì có, chỉ xem ngươi có bỏ được không." Thái Chấn Tuấn nói.

Hầu An quay đầu nhìn Thái Chấn Tuấn: "Biện pháp gì?"

"Ném tiền a, chỉ cần đưa đủ tiền, cho dù Bạch tam thiếu không động tâm, Diệp thiếu cũng sẽ động tâm."

"Cái đó phải đưa bao nhiêu?"

Thái Chấn Tuấn nhún vai: "Không biết a! Trước đó ca ta xảy ra chuyện đã đưa cho Diệp thiếu ba trăm triệu, còn tặng một ít đồ kỳ quái, hiện tại Diệp thiếu đã đính hôn với Bạch tam thiếu, giá trị con người tăng lên gấp bội."

Hầu An: "......"

_________________________

"Vân Hi, ngươi không thích ta nhận đơn sinh ý này sao?" Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không phải, chỉ là ta cần biết người xuống tay là ai, cũng cần suy xét nên muốn bao nhiêu thì đủ, dù sao trong thời gian ngắn vị đại thiếu gia kia cũng không chết được, kéo dài thêm một chút không có vấn đề gì, nếu ngươi vội vàng trị hết cho hắn, hắn chưa chắc sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi đâu." Người trên đời này luôn thích phạm tiện, những thứ có được quá dễ dàng đều không biết quý trọng.

"Ngươi có thể giải quyết được vấn đề của hắn không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Có thể a! Xua tan đi nguyên khí trong thân thể hắn, sau đó nối lại kinh mạch là được. Kỳ thật tình huống của hắn có chút tương tự như Mộ Liên Bình, nhưng bệnh trạng nhẹ hơn một ít, chỉ là hắn không phải tu giả cổ võ cho nên bệnh trạng biểu hiện ra mới có vẻ nghiêm trọng hơn mà thôi. Trên tay ta đã không còn Tục Kinh Đan, nếu muốn cứu hắn thì phải luyện chế lần nữa, như vậy tương đối phiền toái."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Như vậy sao!"

Dược liệu điều chế Tục Kinh Đan không đơn giản a, Hầu gia có tiền thì có tiền, bất quá, muốn gom đủ cũng không dễ dàng, dù sao mấy thứ này cũng không phải cứ có tiền là có thể mua được.

"Trước cứ kéo dài thời gian với bọn họ, chờ ta tra ra lai lịch của nữ nhân kia rồi nói tiếp." Bạch Vân Hi dặn dò.

Diệp Phàm ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

"Đúng rồi, ngày mai ngươi có rảnh không?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Có rảnh, làm sao vậy?"

"Khu dạy học mới của Nhân Xuyên đại học bên kia hình như đã đào ra được cái gì không nên đào, ngoại gia gia tới xem, nói là có quỷ, nhờ ta tìm ngươi đi nhìn thử."

Rất nhiều trường đại học đều xây dựng trên mồ mả, thứ nhất là bởi vì giá đất tiện nghi, thứ hai là bởi vì học sinh nhiều, nhân khí vượng, có thể áp chế âm khí. Dù sao mồ mả cũng là mồ mả, rất nhiều trường đại học đều truyền ra tin đồn có quỷ xuất hiên.

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Ngoại gia gia chạy tới những nơi như vậy làm gì?"

"Cái này cũng phải trách ngươi."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Trách ta? Vì sao lại trách ta?"

"Ngươi tặng sính lễ là một đống ngọc bội phòng thân, nhiều ngọc bội như vậy, trong nhất thời không bán đi được. Người trong nhà ai cũng mang theo ngọc bội tùy thân, ngoại gia gia cảm thấy có ngọc bội, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên mới chạy tới nơi nguy hiểm như vậy."

Diệp Phàm rầu rĩ nói: "Ngoại gia gia đã lớn tuổi rồi sao còn thích mạo hiểm như vậy chứ! Hắn nhìn thấy quỷ sao?"

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Quỷ thì không thấy, bất quá, ngoại gia gia nói hắn nhìn thấy ngọc bội bắn ra một đạo ánh sáng, hẳn là gặp được thứ gì đó không sạch sẽ."

"Dù sao cũng nhàn rỗi, ngày mai ta đi xem thử."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Nhớ không được gây chuyện, khi đi nhớ mang theo mũ, còn có, đừng chạy Bentley, đi chiếc xe nào hỏng một chút."

Diệp Phàm: "......"

_______________________

Diệp Phàm mang kính râm đi dạo trong học viện, thời gian giữa trưa, cổng trường người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt.

"Diệp thiếu." Hầu An bước tới gọi.

Diệp Phàm nhìn Hầu An một cái: "Là ngươi a! Có việc gì sao?"

Hầu An xấu hổ cười cười: "Diệp thiếu, ngươi cứu ta đi, ta nhất định nhớ rõ đại ân đại đức của ngươi!"

"Ta cần ngươi nhớ rõ đại ân đại đức của ta làm gì!"

Hầu An lấy ra một tấm thẻ: "Diệp thiếu, trong thẻ này có ba trăm triệu, là tiền tiêu vặt năm mươi năm nữa của ta, đều cho ngươi hết."

"Nếu ngươi không sống được năm mươi năm nữa, nhiều tiền tiêu vặt như vậy cũng không để làm gì."

Hầu An tràn đầy lấy lòng nói: "Diệp thiếu, ngươi nói rất đúng, ngươi nói gì cũng đúng, ngươi cứu ta đi......"

Diệp Phàm nhìn Hầu An: "Vân Hi nói ta không được làm bậy, ta phải nghe lời hắn!"

Hầu An: "......" Tiểu tử thê quản nghiêm này, còn có thể nghe lời hơn được nữa không!

Diệp Phàm đi văn phòng Tiếu Trì, không gặp được Tiếu Trì, lại nhìn thấy Sử Vị Sử giáo thụ.

Sử giáo thụ nhìn thấy Diệp Phàm, vô cùng cao hứng đứng dậy.

"Diệp Phàm a! Đã lâu không gặp được ngươi." Sử giáo thụ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.

"Sử giáo thụ, ngươi nhìn thấy ngoại gia gia đâu không?"

Sử Vị gật đầu: "Hắn đến thư viện."

Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn tới ngọc bội trên người Sử Vị, "Sử giáo thụ, ngươi cũng có ngọc bội này a!"

"Tiếu lão nhân có tới một trăm khối, ta năn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới cho ta một khối."

Diệp Phàm lý giải gật gật đầu.

_________________________