Sau khi tạm biệt Sử Vị, Hầu An không khỏi có chút tò mò, "Diệp thiếu, ngọc bội Sử giáo thụ vừa nói là cái gì vậy?"
"Là sính lễ ta đưa cho Vân Hi, có công năng phòng hộ." Diệp Phàm nói.
"Nếu ta có khối ngọc bội kia, có phải sẽ không dễ dàng bị đả thương nữa không?" Hầu An hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng."
"Vậy sính lễ ngươi đưa Bạch tam thiếu có tổng cộng bao nhiêu ngọc bội a?" Tiếu lão có một trăm, Bạch lão chắc chắn sẽ không ít hơn Tiếu lão được.
"Không nhiều lắm, cũng chỉ hai ngàn khối."
Hai ngàn còn không nhiều lắm sao? Hầu An âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách mua hai khối về.
"Diệp thiếu, Diệp thiếu......" Hầu An đi bên cạnh Diệp Phàm lôi kéo gọi mời, sau đó đột nhiên kinh hoảng trốn đến sau lưng Diệp Phàm."
Diệp Phàm không vui nhìn Hầu An: "Ngươi đừng dính người như vậy! Làm cái gì đấy?"
"Diệp thiếu, nữ nhân kia, chính là người kia......"
Diệp Phàm theo hướng Hầu An chỉ nhìn qua, thấy được một nữ nhân mặc váy trắng, biểu tình của nữ nhân vô cùng lãnh ngạo, khiến cho người ta có cảm giác không dễ thân cận.
"A, là một tu giả cổ võ." Bất quá mới Nguyên Khí tầng hai mà thôi, một tên yếu đuối.
Nữ nhân váy trắng lạnh lùng nhìn về phía Hầu An núp phía sau Diệp Phàm, tràn đầy chán ghét xoay người rời đi.
"Nữ nhân này cũng quá lạnh nhạt!" Diệp Phàm dừng một chút, nói tiếp: "Lớn lên cũng chẳng ra gì, lúc trước ngươi muốn chơi đùa với nàng sao? Ánh mắt của ngươi kiểu gì không biết, nữ nhân này ngay cả một ngón tay của Vân Hi cũng không bằng."
Hầu An tràn đầy xấu hổ gãi đầu: "Ánh mắt của ta đương nhiên là kém ngươi." Bạch tam thiếu có tốt hơn nữa đi chăng nữa thì cũng là một nam nhân! Hắn thích muội tử nhuyễn nhuyễn manh manh, hơn nữa, Bạch tam thiếu đẹp thì đẹp nhưng uy áp cũng quá lớn, người bình thường sao có thể hold được chứ!
______________________
Điện thoại Diệp Phàm vang lên, "Mộ Liên Bình, có việc gì sao?"
"Diệp thiếu, chuyện Bạch tam thiếu nhờ ta tra lúc trước đã có tin tức rồi, nữ nhân mà Hầu An đắc tội hẳn là đến từ Nguyệt Cung."
"Nguyệt Cung, thực lực thế lực này thế nào?"
"Tông môn Nguyệt Cung này chỉ có nữ tu, thực lực tông môn chẳng ra gì, người có tu vi cao nhất cũng chỉ đến trình độ như Dương Lãnh Tuyết, nhưng tính tình người Nguyệt Cung một người lại cao ngạo hơn một người, các nàng tự phong là tiên tử Nguyệt Cung, cần bảo trì thân thể băng thanh ngọc khiết, chán ghét nam nhân." Mộ Liên Bình nói.
"Các nàng không sinh hài tử sao?" Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.
"Không sinh, người Nguyệt Cung cảm thấy các nàng là tiên tử Nguyệt Cung chuyển thế, là người phụng dưỡng thần, không thể động phàm tâm, nữ nhân Nguyệt Cung phá thân được tính là phản nghịch, sẽ bị những người Nguyệt Cung khác đuổi gϊếŧ."
"Nữ nhân tông môn này không sinh hài tử, vậy sao còn tồn tại được?" Diệp Phàm tràn đầy ngạc nhiên truy vấn.
"Người ta không sinh hài tử, không có nghĩa là không thu đồ đệ a!"
"Vậy sao, ta biết rồi."
Diệp Phàm cắt đứt điện thoại, quay sang nói với Hầu An: "Ngươi mới nói sẽ cho ta ba trăm triệu?"
Hầu An gật đầu: "Đúng vậy, ba trăm triệu!"
"Đợi lát nữa ta khai phương thuốc cho ngươi, dược liệu tự ngươi chuẩn bị."
Hầu An nghe thấy Diệp Phàm nói, biết là Diệp Phàm đã tiếp sinh ý của hắn, không ngừng nói lời cảm tạ.
Hầu An từng nghe Thái Chấn Tuấn nói, năng lực luyện đan của Diệp Phàm không tầm thường, trước đó ngay cả Từ Nguyên Thanh cũng cầu tới trên đầu Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý ra tay, vậy hắn sẽ không còn việc gì.
"Diệp thiếu, ngươi muốn đi đâu vậy?" Hầu An kéo Diệp Phàm lại hỏi.
"Đến thư viện a, ngoại gia gia đang ở đó!" Diệp Phàm nói.
Hầu An tràn đầy kinh tủng: "Nhưng nữ nhân kia mới vừa đi vào."
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Nàng đi vào, ta liền không thể vào sao? Đây là đạo lý gì?"