Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 301

Nói giỡn, một tên Nguyên Khí tầng hai mà thôi, cùng lắm là mạnh hơn người bình thường một chút, hắn một chưởng là có thể đập chết.

"Nếu ngươi sợ thì có thể đứng ngoài chờ, ta muốn vào tìm ngoại gia gia."

Hầu An do dự một chút: "Ta vào cùng ngươi đi."

Sau khi Diệp Phàm đi vào thư viện liền tiến về khu sách cổ, phát hiện nữ nhân trước đó cũng đi về phía này.

"Ngươi muốn làm gì? Cũng muốn mời ta ăn cơm?" Hồ Tương Ngọc dừng bước chân lại, xoay người lạnh lùng nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm hai tay chống lưng, tràn đầy khó hiểu hỏi: "Ta cần gì phải mời ngươi ăn cơm, cho dù ta có rất nhiều tiền cũng sẽ không tùy tiện tiêu như vậy."

"Vậy ngươi đi theo ta làm gì?"

"Ngươi nghĩ quá nhiều, ta không tới tìm ngươi."

Hồ Tương Ngọc cười nhạo một tiếng, nhận định Diệp Phàm là muốn gây chú ý với nàng, "Không phải tới tìm ta, vậy ngươi đi theo ta làm gì?"

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: "Ai đi theo ngươi, ta là tới tìm người."

"A, ngươi tới tìm ai?"

Tiếu Trì đi ra khỏi khu sách cổ: "Diệp Phàm, ngươi tới rồi!"

"Ngoại gia gia, Vân Hi nói ta tới xem ngươi, ta thấy thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa trước đi." Diệp Phàm nói.

Tiếu Trì vui tươi hớn hở đáp: "Được, được."

Trước đó khi Bạch Vân Hi nhờ Diệp Phàm bảo hộ Tiếu Trì, Tiếu Trì bị Diệp Phàm làm phiền đến đau đầu, sau đó Diệp Phàm không còn đi theo hắn, Tiếu Trì lại có chút tưởng niệm.

Hồ Tương Ngọc nghe thấy Diệp Phàm cùng Tiếu Trì nói chuyện, biết là Diệp Phàm tới tìm Tiếu Trì, hai người cư nhiên còn có chút quan hệ thân thích, minh bạch bản thân tự mình đa tình, Hồ Tương Ngọc cảm thấy mặt nóng lên, trong lòng hiện lên vài phần tức giận.

Hồ Tương Ngọc kiêu căng ngạo mạn nhìn Tiếu Trì: "Tiếu giáo thụ, đồ ta cần đã phiên dịch được chưa?"

"Thứ kia thiếu hụt tương đối nghiêm trọng, hơn nữa còn có chút hỗn độn, cần thêm một đoạn thời gian nữa." Tiếu Trì đáp.

Hồ Tương Ngọc không vui nói: "Tiếu giáo thụ, thứ này rất quan trọng, ngươi không thể nắm chặt một chút sao?"

Tiếu Trì không vui nhíu mày: "Tỉ mỉ mới làm ra tác phẩm tinh tế, việc này có gấp cũng không xong được."

"Tiếu giáo thụ căn bản là không để bụng đi, còn có rảnh ra ngoài ăn cơm cơ mà! Ngươi nhàn nhã như vậy, có thể làm ra kết quả mới là lạ." Hồ Tương Ngọc trào phúng hừ một tiếng.

"Ngoại gia gia, ngươi thu của người ta bao nhiêu tiền phiên dịch vậy, ta giúp ngươi trả lại." Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng.

"Không thu tiền." Chuyện này là người Long Tổ nhờ hắn, bản thân Tiếu Trì không thiếu tiền, ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít công việc tình nguyện, đây không phải là lần đầu tiên, bất quá, hạ chủ khó hầu như vậy, đây là lần đầu tiên Tiếu Trì gặp được, bình thường người tới nhờ hắn đề là thái độ cung cung kính kính.

Diệp Phàm không vui chống eo: "Không thu tiền, vậy ngoại gia gia làm không công sao, tiểu nha đầu, thái độ của ngươi là như thế nào, nếu ngươi sốt ruột thì đi tìm người khác, ngoại gia gia ta nguyện ý phiên dịch miễn phí đã là cho ngươi mặt mũi, không vui thì cút đi."

Hồ Tương Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Phàm nhân không kiến thức, ngoại gia gia ngươi hỗ trợ ta là ta cho ngoại gia gia ngươi mặt mũi, ngươi có biết thứ này trân quý thế nào không!"

"Ai nha, nha đầu chết tiệt, mặt mũi ngươi cũng thật lớn! Da mặt ngươi dày như vậy, cha nương ngươi có biết không?" Diệp Phàm đen mặt mắng.

Hồ Tương Ngọc đánh một chưởng về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm dùng một tay cản lại, đánh bay Hồ Tương Ngọc ra ngoài.

Hồ Tương Ngọc lập tức ngã xuống mặt đất, hộc ra ngụm máu to, "Ngươi......"

Diệp Phàm vừa ra tay, Hồ Tương Ngọc liền thanh tỉnh, Diệp Phàm cũng là tu giả cổ võ, không phải người bình thường.

Tiếu Trì nhíu mày lại: "Diệp Phàm, ngươi xuống tay nặng như vậy làm gì?"

"Ta không có nặng tay a! Là do nàng quá cùi bắp, yên tâm đi, ngoại gia gia, nàng không chết được."

Hồ Tương Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, tràn đầy cừu hận nhìn Diệp Phàm.

"Ngoại gia gia, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Diệp Phàm kéo tay Tiếu Trì rời đi.

Trong lòng Hầu An có chút cao hứng, Diệp Phàm đánh nữ nhân kia, kia bọn họ chính là người cùng chiến tuyến.

"Ngoại gia gia, nữ nhân kia là ai vậy! Sao ngươi quen được nàng?" Diệp Phàm hỏi.

"Người Long Tổ mang người tới, nói là có mấy thứ nhờ ta phiên dịch." Tiếu Trì nói.

Mấy ngày trước người Long Tổ tới nhờ hắn phiên dịch một phần cổ văn, cổ văn kia bị hủy rơi rớt tan tác, căn bản không thể chắp nối ngữ cảnh trên dưới, Tiếu Trì từng có kinh nghiệm, biết thứ Hồ Tương Ngọc nhờ hắn phiên dịch là một phần công pháp, chẳng qua, đã bị hủy đi lung tung rối loạn.

Bởi vì những thứ có được thật sự quá vụn vặt, vậy nên tiến triển vô cùng chậm chạp.

Hắn tiến triển chậm chạp, Hồ Tương Ngọc thường xuyên tới thúc giục, thái độ vô cùng không tốt, chọc cho Tiếu Trì vô cùng bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, Tiếu Trì cũng không muốn làm lớn chuyện.

Diệp Phàm gặm cua: "Ngoại gia gia, sao ngươi lại người nào tới cũng tiếp như vậy! Nữ nhân kia bản lĩnh chẳng ra gì, con người lại kiêu ngạo đến lợi hại." Trước đó nữ nhân kia hẳn là đã coi hắn là người bình thường, nếu hắn thật sự là người bình thường, một chưởng này đi xuống, trạng thái hẳn cũng không khác gì Hầu An.

Tiếu Trì lắc đầu: "Thời điểm ta tiếp cũng không biết tính tình nàng lại như vậy." Thời điểm Hồ Tương Ngọc theo người Long Tổ tới văn văn tĩnh tĩnh, một câu cũng không nói, Tiếu Trì vẫn luôn coi giúp người làm niềm vui, lập tức tiếp nhận.