Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 298

"Diệp Phàm, anime tu tiên ngươi thích sắp chiếu rồi, không muốn đi lên xem sao?" Bạch Vân Hi ngồi ở một bên ôm hai tay, nhàn nhã hỏi.

Thái Chấn Tuấn: "......" Bạch tam thiếu, thời điểm khẩn trương như vậy lại đề cập đến anime tu tiên thật sự là tốt sao?

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, đứng vụt dậy, "A! Thiếu chút nữa đã quên mất, ta đi xem TV trước đã, đợi lát nữa lại nói, nếu bỏ qua phải đợi đến ngày mai mới phát sóng lại."

Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, Vân Hi vẫn luôn không thích hắn xem anime, lần này lại chủ động giục hắn đi, hẳn là có mục đích nào đó, Diệp Phàm lập tức ném nghi hoặc ra sau đầu, chỉ cho rằng Vân Hi trở lên săn sóc hơn.

Thái Chấn Tuấn thấy Diệp Phàm lưu loát đứng dậy rời đi, khóe miệng run rẩy một chút, âm thầm thay Hầu An đồng tình khung cảnh nước mắt một phen.

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Tên ngu ngốc này, lớn như vậy rồi còn thích xem phim hoạt hình.

"Bạch tam thiếu......" Thái Chấn Tuấn nhỏ giọng gọi một tiếng.

Diệp Phàm vừa đi, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Bạch Vân Hi, Thái Chấn Tuấn cùng Hầu An.

Thái Chấn Tuấn đối mặt với tầm mắt lạnh như băng Bạch Vân Hi, trong lòng mao mao, thời điểm Diệp Phàm còn ở đây, Thái Chấn Tuấn luôn cảm thấy lời nói của Diệp Phàm khiến người khác phải buồn bực, bây giờ Diệp Phàm vừa đi, Thái Chấn Tuấn lập tức trở lên hoài niệm Diệp Phàm, trong lòng không tiếng động hò hét: Diệp thiếu, ngươi mau trở lại! Ta không bao giờ trách ngươi kỳ ba nữa!

"Trong giới cổ võ có một quy củ, không biết các ngươi có rõ ràng không, khi một tu giả cổ võ xuống tay với một người, nếu những tu giả còn lại đi hỗ trợ, vậy sẽ bị coi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ với tu giả đã xuống tay kia. Trước đó không lâu Diệp Phàm mới vừa đắc tội với Dương gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ, trong thời gian này ta không muốn hắn có thêm nhiều địch nhân." Bạch Vân Hi chống cằm, sắc mặt lạnh nhạt nói.

Thái Chấn Tuấn: "......" Thái Chấn Tuấn chớp chớp mắt, trước đó còn nghĩ một trăm triệu nguyên nhờ Diệp Phàm trị một căn bệnh là đủ rồi, nhưng nếu vì thế mà để Diệp Phàm phải đối mặt với một thế lực cổ võ, vậy liền không đủ.

Mặt Hầu An đỏ lên: "Bạch tam thiếu, ngài để Diệp thiếu nghĩ biện pháp cứu giúp ta đi, ta nhất định nhớ rõ đại ân đại đức của ngài."

Thái Chấn Tuấn nhìn Bạch Vân Hi: "Bạch tam thiếu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!"

Thái Chấn Tuấn thầm nghĩ: Nếu Diệp Phàm ở đây thì tốt rồi, chỉ cần đưa thêm tiền liền giải quyết được mọi việc.

"Việc này cũng không phải hoàn toàn không có đường cứu vãn, chỉ là Hầu thiếu có thể nói cho ta, rốt cuộc ngươi đã đắc tội người nào, ta mới xác định chuyện này có nên để Diệp Phàm nhúng tay hay không."

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Nếu người Hầu An đắc tội có hậu trường quá lớn, vậy hắn liền phải nghĩ cách khác, Diệp Phàm có lợi hại hơn nữa thì vẫn là song quyền nan địch tứ thủ a! Hoa Hạ đất rộng của nhiều, kỳ nhân đang ẩn cư không ít.

Hầu An nghe vậy có chút xấu hổ: "Ta cũng không biết nàng có lai lịch gì, ta chỉ thấy nàng lớn lên khá xinh đẹp, muốn mời nàng ăn cơm, kết quả, nàng không nói hai lời liền cho ta một chưởng."

Lúc ấy Hầu An bị đánh một chưởng cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy có thể là nữ nhân kia học Karate, sức lực không nhỏ.

Một ngày sau, Hầu An phát hiện mình không được, lúc ấy hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, Hầu An cũng nghĩ vấn đề nằm ở trên người nữ nhân kia, chuyện bị nữ nhân đánh một chưởng liền không được này cũng không quá sáng rọi, Hầu An đương nhiên không nói ra bên ngoài.

Lại qua mấy ngày nữa, Hầu An phát hiện thương thế của mình càng ngày càng nghiêm trọng, âm thầm tìm thám tử tư tra xét lai lịch của nữ nhân kia, nhưng cái gì cũng không tra ra được.

Bạch Vân Hi tràn đầy câm nín nhìn Hầu An: "Ta nói Hầu thiếu a, bình thường ngươi tìm mấy minh tinh chơi đùa thì thôi, ngay cả tu giả cổ võ ngươi cũng dám đùa, đúng là dũng cảm......"

Hầu An vội vàng nói: "Ta chỉ muốn mời nàng ăn cơm mà thôi."

Hắn làm sao biết được nữ nhân kia lại là tu giả cổ võ chứ, nếu hắn biết, dù có thêm một trăm lá gan hắn cũng không dám!

Bạch Vân Hi: "......" Bạch Vân Hi ít nhiều cũng có chút hiểu biết về tiểu tử Hầu An này, bình thường tuy có chơi đùa nhưng sẽ không làm quá phận, tuy rằng người này rất cần mẫn thay đổi bạn gái, nhưng phí chia tay cũng hào phóng, cơ bản đều là ngươi tình ta nguyện.

Diệp Phàm từ trên lầu ló đầu ra, uể oải không vui nói: "Vân Hi, đài truyền hình kéo dài thời hạn chiếu anime, hôm nay không có."

Bạch Vân Hi: "......"

Thái Chấn Tuấn vội vàng lên tiếng: "Nếu không xem TV, vậy Diệp thiếu mau xuống đây đi!" Nếu ngươi còn không xuống, Bạch tam thiếu chắc chắn sẽ đông chết người.

Thái Chấn Tuấn nguyên bản cảm thấy Diệp Phàm không dễ ở chung, nhưng so với Bạch tam thiếu, Diệp thiếu thật là không thể tốt hơn được nữa.

Diệp Phàm nghe vậy, nhàm chán bước xuống, "Nếu bọn hắn cứ luôn dừng chiếu như vậy, ta liền đến tổ chế tác bắt bọn hắn vào phòng tối, ra một tập mới cho một bữa cơm."

Thái Chấn Tuấn: "......" Có fan như Diệp Phàm thật sự là quá khủng bố!

Có Bạch Vân Hi ở đây, Hầu An cũng không dám nhảy qua Bạch tam thiếu đề cập chuyện trị liệu với Diệp Phàm, chỉ có thể âm thầm sốt ruột.

Bạch Vân Hi hàn huyên cùng hai người một lát liền hạ lệnh đuổi khách.

Thái Chấn Tuấn cùng Hầu An đành phải rời đi trước.

_______________________