Hầu An bán tín bán nghi nhìn Diệp Phàm, sự tích quang huy của Diệp Phàm lưu truyền trong giới phú nhị đại rất sôi nổi, giờ nhìn đến chân nhân, Hầu An không khỏi có chút bán tín bán nghi.
"Chính là ngươi đi, đưa bàn tay ra, ta xem một chút." Diệp Phàm nói.
Hầu An nghe lời vươn tay, Diệp Phàm bắt lấy tay Hầu An, kiểm tra mạch tượng.
"Trong thân thể ngươi có mấy cây kinh mạch bị đánh gãy, hẳn là do nội khí cổ võ tạo thành, nội khí cổ võ này thuộc tính thiên về âm nhu, người xuống tay hẳn là một nữ nhân, thời gian khoảng hai mươi lăm ngày trước."
"Sau khi bị đả thương, ngươi dùng mấy loại dược lung tung rối loạn, khiến cho mình càng bổ càng hư, hiện tại sắp không xong rồi."
Hầu An nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, trước đó hắn đi gặp mấy lão trung y, những người này chỉ biết xứng một đống dược ăn không chết người, nhưng lại không có tác dụng gì.
Hắn cũng tới bệnh viện làm kiểm tra, nhưng lại không kiểm tra ra được cái gì, xem bệnh đến bây giờ, người có thể nói bệnh trạng của hắn rõ ràng như vậy, Diệp Phàm chính là người đầu tiên.
Thái Chấn Tuấn quay đầu, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Hầu An: "Ngươi đắc tội tu giả cổ võ? Sao lúc trước không thấy ngươi nói gì?"
Thái Chấn Tuấn nguyên bản cho rằng Hầu An chỉ là chơi đùa quá trớn, làm hỏng thân thể, sự tình đề cập đến tu giả cổ võ, vậy liền phiền toái.
"Lúc trước ta gặp được một nữ nhân, nhưng nàng có phải tu giả cổ võ hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng rất mạnh. Diệp thiếu, ngài xem tình huống thân thể ta kế tiếp sẽ thế nào?" Hầu An thật cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm thuận miệng đáp: "Không lên được a! Tuổi xuân chết sớm a! Ngươi yên tâm đi, đối phương không hạ tử thủ, lấy tình huống của ngươi, nếu từ bỏ trị liệu thì vẫn có thể sống thêm được năm sáu năm nữa."
Hầu An: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Diệp thiếu đúng là, nói như vậy muốn người khác phải yên tâm như thế nào chứ?
Hầu An nghe vậy, tràn đầy kinh hoảng nói: "Diệp thiếu, ba đời nhà ta chỉ có một mình ta là con nối dõi, ta không thể chết được! Nếu ta chết, Hầu gia chúng ta liền phải tuyệt hậu!"
"Hầu gia chúng ta còn chưa khai sáng như vậy, cha nương ta đều là người cổ hủ, chú ý bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, nếu ta không còn, bọn họ sẽ khóc đến chết mất."
Bạch Vân Hi: "......"
"Vậy ngươi có nhi tử, hoặc là tư sinh tử không?" Diệp Phàm chớp chớp mắt hỏi.
"Không có."
"Thật sự không có sao?"
Hầu An xấu hổ cười cười: "Thật sự không có a!" Hắn mới 21 a, sao có thể suy xét vấn đề hài tử sớm vậy được.
Diệp Phàm có chút đồng tình nói: "Vậy chỉ có thể dựa lão cha ngươi, không thì ngươi gọi cả cha nương ngươi tới đây, ta xứng chút dược cho bọn họ, để bọn họ sinh cho ngươi một đệ đệ muội muội."
Hầu An: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Nếu là người khác nói loại lời nói này, Thái Chấn Tuấn chắc chắc sẽ cho rằng người này đang bỏ đá xuống giếng, nhưng lời này lại do Diệp Phàm nói, Thái Chấn Tuấn biết, Diệp Phàm là thành tâm thành ý đưa kiến nghị cho người khác, chẳng qua, có phải kiến nghị này quá xấu rồi không?
"Diệp thiếu, ngươi còn biện pháp nào khác không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.
Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút, vừa định nói chuyện đã bị Bạch Vân Hi ngăn lại.
______________________