Thái Chấn Tuấn đi tới biệt thự, nhìn thấy cửa biệt thự cuối cùng cũng mở ra, không khỏi có chút kinh hỉ.
"Diệp thiếu, ngươi cuối cùng cũng trở lại, ta tìm ngươi mấy ngày rồi."
"Có chuyện gì sao?" Diệp Phàm hỏi.
"Quả thật là có chút chuyện!"
"Chuyện gì, nói đi."
"Ta có một huynh đệ sinh lý xảy ra chút vấn đề, ba đời nhà hắn chỉ có một mình hắn làm nối dõi, người nhà hắn sắp lo chết rồi, mấy ngày nay dẫn hắn gặp không ít bác sĩ, ăn không ít dược, không có chút tác dụng nào, hắn liền tìm tới ta, nhờ ta hỗ trợ hỏi Diệp thiếu có thể giúp hắn xem một chút không."
Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút, thầm nghĩ: Nhanh như vậy đã có sinh ý đưa tới cửa, đúng là vận khí tốt!
"Có tiền không? Ngươi cũng biết quy củ của ta rồi đấy."
Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Một trăm triệu chẩn kim, không kỳ kèo! Ta biết."
Diệp Phàm gật đầu: "Một trăm triệu chẩn kim là giá quy định, còn phải xem vấn đề lớn nhỏ, nếu là vấn đề phiền toái, vậy còn phải thêm tiền."
"Cái này ta sẽ nói rõ ràng với hắn." Thái Chấn Tuấn vội vàng nói. "Vậy khi nào thì Diệp thiếu có thể đi xem cùng ta?"
"Ta không thể rời khỏi nơi này được."
Thái Chấn Tuấn khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Vân Hi vừa mua về một bảo vật, trị giá mấy tỷ, ta phải làm tốt công tác bảo hộ trước, không thể tùy ý rời đi, phòng ngừa đồ vật bị người khác trộm mất!" Diệp Phàm tràn đầy nghiêm túc nói.
Thái Chấn Tuấn gật đầu, cười gượng một tiếng: "Diệp thiếu thật cẩn thận!"
"Không cẩn thận không được a! Nếu bị người khác mua đi, ta còn có thể nghĩ biện pháp trộm về, ai biết có thể có người nào cũng có suy nghĩ giống ta không!" Diệp Phàm banh mặt lại.
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Vậy Diệp thiếu, ta mang người nọ tới đây được không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Vậy không tồi!"
__________________________
Thời điểm Bạch Vân Hi trở về, vừa vặn gặp được Thái Chấn Tuấn mang Hầu An đi về biệt thự số 18.
"Bạch tam thiếu, ngươi trở lại rồi!" Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Bạch Vân Hi, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hầu An.
"Hầu thiếu, ngươi nhìn qua có chút uể oải a!"
Hầu phu nhân ba mươi tám tuổi mới sinh được đứa con trai này, ngày thường vô cùng sủng ái, chỉ hận không thể mang trăng sao xuống tặng.
Một tháng trước Bạch Vân Hi nhìn thấy Hầu An, Hầu An vẫn một bộ sinh long hoạt hổ, nhưng mới qua một tháng thôi, Hầu An giống như đã già đi hơn mười tuổi, bộ dáng bày ra túng dục quá độ.
"Hầu An sinh bệnh là, ta dẫn hắn tới cho Diệp thiếu xem thử." Thái Chấn Tuấn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được, đi thôi."
Thái Chấn Tuấn đi vào phòng liền nhìn thấy Diệp Phàm đang cầm bút, vẽ loạn trên giấy, Thái Chấn Tuấn mơ hồ có thể đoán được Diệp Phàm đang vẽ một con thuyền, thầm nghĩ: Trình độ hội họa của Diệp thiếu thật sự đáng ngạc nhiên a! Ngay cả tiêu chuẩn học sinh tiểu học cũng không tới!
"Vân Hi, ngươi trở lại rồi." Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn reo lên.
Thái Chấn Tuấn nghe thấy Diệp Phàm nói, run rẩy khóe miệng một chút, rõ ràng ba người bọn họ là cùng tiến vào, Diệp Phàm lại coi hắn cùng Hầu An thành phông nền.
"Ngươi xem thuyền ta vẽ đi, sau này chúng ta liền dùng nó ra biển." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Ngồi thuyền này ra biển? Ra biển làm gì? Tìm chết sao? Thuyền nát như vậy, sóng vừa xô một cái liền đảo.
"Đừng nói cái này nữa, trên đường vừa vặn đυ.ng phải hai người bọn họ." Bạch Vân Hi nói.
Lúc này Diệp Phàm mới nhìn đến Thái Chấn Tuấn, nhàn nhạt lên tiếng: "Mang người tới rồi sao, ngồi đi."
Thái Chấn Tuấn gãi gãi đầu, trong lòng chua lòm, thầm nghĩ: Diệp thiếu đúng là trọng sắc khinh bạn, đối với Bạch tam thiếu thì nhiệt tình, đối với bọn họ lại lãnh đạm.
Diệp Phàm gật đầu: "Tiền không đủ dùng a! Phải kiếm nhiều thêm một chút."
Bạch Vân Hi: "......"
________________________