Thời điểm Diệp Phàm đi ra khỏi tầng hầm, Bạch Vân Hi đã không thấy đâu, Bạch Vân Cẩn ngồi trên sô pha xem văn kiện.
"Vân Hi đâu rồi?" Diệp Phàm hỏi.
"Hắn đến chỗ ngoại gia gia, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?"
Bạch Vân Cẩn biết Diệp Phàm mua một bức họa tiên sơn ở hội giao lưu cho nên nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ dự định ra biển. Nếu Diệp Phàm muốn ra biển, Bạch Vân Cẩn không biết Vân Hi có đi cùng hay không.
Tiền bối Họa Tiên Các kia ra biển tìm tiên sơn một lần chính là cả chục năm, Bạch Vân Cẩn thật sự có chút lo lắng Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi cứ lang thang trên biển lâu như vậy.
Diệp Phàm lắc đầu: "Tạm thời không, ta nghĩ vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Trúc Cơ Đan cần đợi đến sau khi Luyện Khí tầng chín mới dùng được, hắn vẫn nên kiếm thêm chút tiền thì tốt hơn, chuyện tìm tiên sơn không cần nóng vội.
Bạch Vân Cẩn gật đầu: "Nếu Họa Tiên Các lấy đồ ra bán đấu giá, vậy có nghĩa tông môn này cũng đã cảm thấy cơ hội tìm được tiên sơn xa vời, từ từ cũng tốt, vừa lúc để người khác đi thăm dò."
"Vân Hi quá phá sản, một lần liền tiêu đến mấy tỷ, ta cảm thấy gần đây vẫn nên kiếm thêm ít tiền trước, trợ cấp lại thiếu hụt trước đó đã."
Bạch Vân Cẩn không vui nói: " Vân Hi sao lại phá sản được, đan đỉnh kia không phải do ngươi nhìn trúng sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng là ta nhìn trúng, nhưng ta định để một tên thổ hào mua đan đỉnh về, sau đó lại đi trộm!"
"Mua thì mua, đừng có cả ngày chỉ biết trộm!" Bạch Vân Cẩn tức giận mắng.
Hiện tại Diệp Phàm cũng có chút thanh danh, nếu để người khác bắt được khi ăn cắp, vậy không dễ nghe chút nào.
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng đúng, trong hội đấu giá vẫn có mấy tên khó giải quyết, nếu đan đỉnh này bị bọn họ mua về, có muốn cướp cũng không dễ dàng." Trước đó biết được Hàn Tủy nằm trong tay người khác, Diệp Phàm vẫn luôn muốn tìm cơ hội xuống tay, nhưng lại vẫn luôn không tìm được cơ hội.
Bạch Vân Cẩn: "......"
"Đại cữu tử, chuyện về Độ Sinh Môn ngươi tra thế nào?" Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Cẩn lắc đầu: "Việc này liên lụy quá nhiều, không dễ tra."
Độ Sinh Môn là tông môn cổ võ, hắn cũng không phải cảnh sát, không thể điều tra quá sâu, cho dù Độ Sinh Môn thật sự bại lộ ra cái gì, tự nhiên sẽ có người nhảy ra gánh tội thay.
Bán hàng đa cấp, cho vay nặng lãi, đánh bạc, phiêu xướng...... rất nhiều thứ tuy rằng bên trên đưa lệnh cấm nhưng bên trong vẫn lén lút thịnh hành.
"Thứ ngươi muốn tìm được giấu quá kỹ, càng không dễ tra." Bạch Vân Cẩn nói.
"Kế tiếp ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Vân Cẩn hỏi.
"Ta muốn nỗ lực kiếm tiền, có tiền rồi, thời điểm tiêu tiền mới không túng! Đại cữu tử, ngươi có công tác gì có thể giới thiệu cho ta không? Hiện tại ta cũng coi như là nửa người Bạch gia, ngươi nên an bài cho ta làm chủ tịch tổng tài gì đó, tiền lương không cần quá nhiều, một năm mấy chục tỷ là được." Diệp Phàm hào hùng vạn trượng nói.
Bạch Vân Cẩn: "......" Lương một năm mấy chục tỷ? Nếu Diệp Phàm đang nói đến đồng Zimbabwe, hắn có thể thoải mái đồng ý, 10 tỷ Zimbabwe cũng chỉ tương đương 10 nguyên mà thôi.
"Ngươi đánh giá ta quá cao, ta không an bài được."
Bạch Vân Cẩn thầm nghĩ: An bài tên kỳ ba như Diệp Phàm vào cao tầng công ty, vậy không biết Bạch gia bọn họ còn có thể tiếp tục kinh doanh không.
Diệp Phàm thở dài một hơi: "Vậy bỏ đi!"
Bạch Vân Cẩn thấy Diệp Phàm đã đánh mất ý niệm tiến vào công ty Bạch gia, cười cười nói: "Không phải ngươi ăn hôi khá tốt sao?"
Lợi nhuận một mình Diệp Phàm kiếm tiền cũng có thể so với mấy công ty con của Bạch gia.
"Không phải ngày nào cũng có sinh ý a! Hơn nữa, đám người ngu ngốc kia còn luôn hoài nghi năng lực của ta." Diệp Phàm không vui than vãn.
Bạch Vân Cẩn vui cười hớn hở: "Từ từ tới đi, qua thêm mấy năm nữa, thanh danh của ngươi lan xa, đến lúc đó sẽ có một đống thổ hào tới đưa tiền cho ngươi......"
Diệp Phàm đắc ý cười cười: "Nói không sai."
Bạch Vân Cẩn: "......"
______________________