Khí Tử Tu Tiên

Chương 267

Từ Nguyên Thanh ngơ ngác cầm non nửa quyển công pháp về Bạch gia.

"Ngoại gia gia, mọi chuyện thế nào rồi?" Mộ Liên Bình hỏi.

"Chuyện? Chuyện gì?" Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi.

Mộ Liên Bình kích động lên: "Ngoại gia gia, chính là đan dược a!"

"Ngươi nói Tục Kinh Đan? Quên rồi!" Từ Nguyên Thanh nói.

Mộ Liên Bình nhăn chặt mày: "Quên rồi? Ngoại gia gia, sao ngươi lại quên được?"

Từ Nguyên Thanh xấu hổ cười cười: "Diệp Phàm giới thiệu cho ta thứ khác, ta liền không lo lắng nữa."

"Diệp thiếu giới thiệu cho ngươi thứ khác? Cái gì vậy?"

"Công pháp a!"

"Là công pháp sao!" Mộ Liên Bình thiếu hứng thú gật đầu.

"Là công pháp đặc thù cho ngươi."

"Ngoại gia gia, công pháp của Mộ gia đã rất tốt." Cổ võ truyền lưu cho tới bây giờ, truyền thừa hoàn chỉnh đã không còn bao nhiêu, công pháp của Mộ gia đã là công pháp cao cấp, rất nhiều thế lực đều mơ ước.

Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Diệp Phàm cũng nói công pháp của Mộ gia không tồi, nhưng công pháp của Mộ gia không thích hợp với ngươi, vậy nên tu vi của ngươi mới trì trệ không tăng trưởng, nếu ngươi đổi một bộ công pháp khác, thực lực có thể tăng trưởng nhanh chóng."

Ánh mắt Mộ Liên Bình bỗng sáng lên, "Thực sự là như vậy?"

Từ Nguyên Thanh lấy nửa quyển công pháp ra: "Đây là một phần, ngươi có thể cầm đi xem thử, phần sau vẫn còn ở chỗ Diệp Phàm, nếu ngươi cảm thấy công pháp này không tồi, ngoại gia gia sẽ nghĩ cách mua tới cho ngươi."

Mộ Liên Bình nghe vậy vội vàng nhận lấy.

________________________

Võ gia.

Đường Ninh cầm thiệp mời nhìn Võ Tư Hàm: "Ngươi nói xem, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đính hôn có thể là nói giỡn hay không?"

Võ Tư Hàm cười cười: "Yên tâm đi! Không phải nói giỡn."

Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Không phải nói giỡn thì tốt, ngươi biết không, Diệp Phàm cũng phát thϊếp mời cho cả Giang Hải Lâm, Chu Trọng Thu, Tiền Dụ cùng Tống Bá Huy, nếu đây chỉ là nói giỡn, vậy kết sau khi kết thúc trò đùa này chắc chắn là to lắm."

Sau lưng tứ công tử của Thương Thành đều có đại gia tộc chống lưng, nếu hôn lễ của Diệp Phàm bị hủy bỏ, chỉ sợ là sẽ bị chê cười một thời gian.

"Ta gặp được Chu lão, hắn cũng nhận được thiệp mời, bất quá, người gửi là Bạch gia, Bạch gia sẽ không nói giỡn." Võ Tư Hàm nói.

Đường Ninh tràn đầy kinh ngạc: "Bạch gia cư nhiên đồng ý việc này."

Thời điểm Diệp Phàm mới bắt đầu nói muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, Đường Ninh còn cảm thấy hắn đang nói giỡn, cho dù hiện tại đã nhận được thiệp mời, Đường Ninh vẫn cảm thấy việc này có chút không chân thật.

"Nương, cái này có gì kì quái, Bạch tam thiếu rất thích tiểu thúc a! Tiểu thúc khốc như vậy, ai cũng sẽ thích." Võ Hào Cường ôm ly sữa bò uống, ngoài miệng còn dính một vòng râu trắng.

Đường Ninh tức giận trừng mắt nhìn Võ Hào Cường: "Đi đi đi đi, chuyện gì ngươi cũng nói được."

"Hình như biểu đệ chưa phát thiệp mời cho Diệp gia bên kia." Võ Tư Hàm nói.

Đường Ninh nhíu mày: "Phải vậy không? Như vậy ổn chứ?"

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Tùy hắn cao hứng đi."

"Lão nhân Diệp gia sợ là muốn giận đến hộc máu." Đường Ninh nói.

Trong lòng Võ Tư Hàm không khỏi có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, "Lão nhân Diệp gia kia vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn Diệp gia dương quang đại phát, kết quả, có mắt không biết kim nạm ngọc, bỏ lỡ Diệp Phàm, lãng phí đánh mất một cơ hội phát triển!"

Diệp Chí Trạch được Liêu Đình Đình coi trọng, khiến cho Diệp lão nhân đánh giá cao Diệp Chí Trạch, hiện tại thì sao? Liêu Đình Đình còn không bằng một ngón tay của Bạch Vân Hi đâu.

Hiện tại Võ gia phát triển không tồi, kéo ra khoảng cách lớn với ba đại gia tộc còn lại, lão nhân Diệp gia kia sợ là đã ghen ghét muốn chết.

_______________________

Võ Tư Hàm đoán không sai, hiện tại Diệp gia đã loạn đến không nhìn thấy trời đất.

"Ca, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi sắp đính hôn rốt cuộc có phải sự thật hay không?"

"Hẳn là không sai, thiệp mời cũng phát đi hết rồi."

"Không biết xấu hổ! Đính hôn với nam nhân cũng dám điệu cao như vậy, biếи ŧɦái muốn chết! Không biết Bạch Vân Hi đang nghĩ cái gì?" Diệp Ánh Lan tràn đầy không vui oán trách.

Diệp Chí Trạch nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy phẫn hận, Bạch tam thiếu chính là nhân vật mà toàn bộ Diệp gia chỉ nhìn mà không với tới được, người cư nhiên lại đính hôn với đại ca phế tài của hắn.

Hiện tại lão gia tử cả ngày chỉ biết nghĩ phải làm sao để kéo quan hệ với Diệp Phàm lại, ánh mắt nhìn huynh đệ bọn họ giống như nhìn kẻ thù vậy.

"Không biết Bạch Vân Hi coi trọng Diệp Phàm ở điểm nào, quý tử đại hào môn như hắn lại chỉ biết đắm mình trong trụy lạc!"

Diệp Ánh Lan gật đầu: "Còn không phải sao, quả thực có bệnh!"

Diệp Phàm này mời hết đám người Giang Hải Lâm, cố tình lại không mời người Diệp gia bọn họ, thật quá phận!

Khoảng thời gian này nghe không ít lời đàm luận Diệp Phàm có tiền đồ như thế nào, Vương Hiểu Phỉ mỗi lần đi ra ngoài đều bị châm chọc mỉa mai một phen, nàng liền đơn giản trốn trong nhà không ra nữa.

"Nương, sao cha còn chưa về?" Diệp Ánh Lan hỏi.

Vương Hiểu Phỉ không vui nói: "Đại khái lại bị gia gia ngươi răn dạy đi." Diệp Phàm phát thiệp mời cho rất nhiều người, duy độc chỉ có Diệp gia là không, việc truyền ra khắp Thương Thành được nghị luận sôi nổi, sau khi lão gia tử nhận vài cuộc điện thoại dò hỏi tình huống, tức giận đập vỡ mấy món đồ cổ.

"Gần đây các ngươi đừng chạy tới trước mặt gia gia." Hiện tại trong mắt Diệp lão nhân chỉ có một mình Diệp Phàm, đôi nhi nữ của mình qua đó sợ là không chiếm được chỗ tốt gì.

_______________________