Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 268

Bạch gia.

Mộ Liên Bình nguyên bản nửa tin nửa ngờ đối với công pháp Diệp Phàm đưa, kết quả, sau khi đổi công pháp, tu luyện không có chút trắc trở nào, còn lập tức đột phá.

Mộ Liên Bình lập tức kích động, chuyện không chống đỡ nổi hai mươi chiêu của Dương Lãnh Tuyết đã bại để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Mộ Liên Bình.

Tuy rằng ngoài miệng Mộ Liên Bình không có nói, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, mong đợi có thể trả thù lại, hiện tại tìm được cơ hội giúp bản thân xoay người, Mộ Liên Bình lập tức khí huyết mênh mông.

"Ngoại gia gia, ngươi nhất định phải giúp giúp ta!" Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Biết rồi, ngoại gia gia không giúp ngươi thì còn có thể giúp ai chứ? Chỉ là việc này không dễ làm lắm! Diệp Phàm không dễ nói chuyện như vậy."

Mộ Liên Bình nghĩ đến tính tình Diệp Phàm, trong lòng nhịn không được dâng lên vài phần buồn bực, Diệp Phàm kia từ trước đến nay chỉ nhận tiền, không nhận người.

"Cũng không biết Diệp Phàm có lai lịch gì, cư nhiên tùy tay là có thể lấy ra công pháp trân quý như vậy!" Từ Nguyên Thanh nhịn không được than thở.

"Hắn rất thần bí a!" Mộ Liên Bình nói thầm.

Giới cổ võ này không yên ổn một chút nào, mấy năm trước có thiếu niên của một gia tộc cổ võ xuống dốc luận võ thua người, dưới sự tức giận liền lấy bảo kiếm gia truyền đi trả thù.

Bảo kiếm gia truyền của người nọ có từ thời Tiên Tần, sử dụng tài liệu đặc thù chế tạo, uy lực kinh người, dựa vào pháp khí này, người nọ đã trả thù được, nhưng không bao lâu sau, gia tộc của người nọ liền vô thanh vô tức diệt môn, bảo kiếm cũng không rõ tung tích.

Công pháp cổ võ luôn là vật đáng tranh của tất cả các gia tộc cổ võ, nếu bộ công pháp hoàn chỉnh này của Diệp Phàm bị lộ ra ngoài, giới cổ võ lại nổi lên một hồi huyết tinh cũng không phải là không thể.

Công pháp cổ võ là báu vật vô giá, 1 tỷ nguyên cũng không quý, đáng tiếc là hắn lại không có tiền!

____________________________

Biệt thự Diệp Phàm.

"Đại cữu tử, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Cẩn hỏi.

"Đến xem ngươi." Bạch Vân Cẩn đáp.

Diệp Phàm cười cười: "Tới xem ta sao, ta rất tốt! Sính lễ ta đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi xem đi."

Bạch Vân Cẩn: "......"

Diệp Phàm mở rương ra, Bạch Vân Cẩn liền thấy được một rương đầy ngọc bội.

"Đây là ngọc bội ta mới làm thêm, ngươi xem tỉ lệ này có phải rất tốt không?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Bạch Vân Cẩn đã sớm nghe nói về sính lễ của Diệp Phàm, bây giờ nhìn thấy cũng không quá kinh ngạc.

"Vân Hi nói chỉ đưa ngọc bội thì quá đơn điệu, ta liền bỏ thêm mười tấm thẻ, ngươi xem thẻ này, sáng lấp lánh, mỗi tấm một trăm triệu."

"Diệp Phàm, ngươi đúng là danh tác!"

"Đó là đương nhiên, ta là kim quy tế! Vân Hi tìm được ta, hắn thật có phúc khí, ngươi xem, ta còn đặt một con rùa đen bên trong, chứng minh ta là kim quy tế!" Diệp Phàm tràn đầy kiêu ngạo nói.

Bạch Vân Cẩn: "......" Tiểu tử Diệp Phàm này đúng là có sáng ý! Hắn còn chưa từng thấy ai lấy rùa đen làm sính lễ đâu!

"Ta nghe nói ngươi giới thiệu cho Từ đạo trưởng một quyển công pháp cổ võ?" Bạch Vân Cẩn hỏi.

Lấy quan hệ của Bạch Sĩ Nguyên với Từ Nguyên Thanh, Từ Nguyên Thanh vừa định bán hết bất động sản trên tay đi, Bạch Sĩ Nguyên liền biết, Bạch Sĩ Nguyên tra hỏi hồi lâu rốt cuộc cũng biết được vấn đề nằm ở chỗ Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy, ngươi cảm thấy hứng thú sao?"

Bạch Vân Cẩn lắc đầu: "Là gia gia cảm thấy hứng thú!"

Từ Nguyên Thanh vất vả lắm mới tích góp được một chút tài sản, Bạch Sĩ Nguyên đương nhiên không thể để tôn tế tương lai hại ân nhân cứu mạng của mình đến táng gia bại sản, Bạch Sĩ Nguyên lập tức muốn cho Từ Nguyên Thanh mượn 1 tỷ, bất quá, Từ Nguyên Thanh không chịu.

Diệp Phàm gật đầu: "Như vậy sao? Phần sau kia coi như sinh lễ đưa cho hắn đi."

Bạch Vân Cẩn: "......" Đơn giản như vậy?

"Như vậy không tốt lắm đâu." Bạch Vân Cẩn nói.

"Một quyển công pháp bình thường mà thôi, không có gì ghê gớm." Diệp Phàm không thèm để ý vẫy vẫy tay.

Đời trước Diệp Phàm từng đọc rất nhiều sách vở, công pháp cổ võ cũng từng thấy không dưới hơn vạn quyển, quyển bán cho Từ Nguyên Thanh kia chỉ là một quyển công pháp bình thường, bất quá, công pháp bình thường này ở đây lại vô cùng trân quý.

Bạch Vân Cẩn: "......" Công pháp bình thường sao? Hình như Từ đạo trưởng vô cùng sùng bái quyển công pháp kia a! Sao qua miệng Diệp Phàm lại giống như đã trở thành rác rưởi vậy?

"Ta nghe nói hiện tại người Mộ gia đang ở lại Bạch gia, bọn họ rốt cuộc có định trao đổi đan dược với ta không?" Diệp Phàm có chút không kiên nhẫn hỏi.

Bạch Vân Cẩn lắc đầu: "Không biết."

Tu giả cổ võ không dễ đắc tội, đừng nhìn Bạch gia ở kinh đô có chút thế lực, người Mộ gia bọn họ cũng không dám chậm trễ.

"Nếu muốn đổi thì nói bọn họ nhanh chóng đổi đi! Nếu chờ đến lúc thể chất Vân Hi bùng nổ, có muốn đổi nữa cũng đã chậm!" Diệp Phàm nghiêm túc nói.

Bạch Vân Cẩn khó hiểu hỏi: "Linh Diễm Quả có quan hệ với Vân Hi?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Thể chất Vân Hi sắp bạo phát, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, nếu như có Linh Diễm Quả sẽ an toàn hơn một chút."

Sắc mặt Bạch Vân Cẩn đổi đổi, chuyện Diệp Phàm muốn đổi trái cây với người Mộ gia, hắn không quá để trong lòng, nghĩ rằng Diệp Phàm chỉ là muốn mua chút trái cây đặc thù bồi bổ thân thể, "Ta biết rồi, sách cổ này ta mang về trước."

Diệp Phàm gật đầu: "Được."

______________________