Trong biệt thự.
"Diệp thiếu, đang viết thiệp mời sao?" Từ Nguyên Thanh đầy mặt tươi cười hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Bất quá, ta không quen biết ai nên tùy tiện viết hai cái tên."
"Ta tới là muốn thương lượng cùng Diệp thiếu chuyện Đại Hoàn Đan một chút, Đại Hoàn Đan này, ngươi xem có thể bán mấy viên cho ta không?"
Mộ Liên Bình nhờ Từ Nguyên Thanh hỏi chuyện Tục Kinh Đan với Diệp Phàm, bất quá, Từ Nguyên Thanh càng thích hỏi chuyện Đại Hoàn Đan với Diệp Phàm! So với người Mộ gia không quen thuộc, Từ Nguyên Thanh đương nhiên là để ý cháu ngoại của mình hơn.
Từ Nguyên Thanh cảm thấy Mộ Liên Bình quá thành thật, trước đây Diệp Phàm đưa cho hai viên Đại Hoàn Đan, cư nhiên lại nộp hết lên, đó chính là thứ tốt a!
Mộ gia nhiều người như vậy, tư chất tôn tử hắn ở Mộ gia lại không tính là quá tốt, cho dù gia chủ Mộ gia nguyện ý dùng Linh Diễm Quả đổi Đại Hoàn Đan với Diệp Phàm, đến lúc đó có thể phân cho cháu ngoại hắn hay không cũng chưa nói trước được.
Diệp Phàm nhìn Từ Nguyên Thanh, vui tươi hớn hở cười hỏi: "Vì Mộ Liên Bình?"
Từ Nguyên Thanh gật đầu: "Đúng vậy."
Tuy rằng Mộ Liên Bình chưa nói, nhưng Từ Nguyên Thanh ít nhiều cũng rõ ràng, tâm lý cháu ngoại hắn nghẹn khuất, muốn tìm Dương gia Dương Lãnh Tuyết trả thù, nhưng với thực lực của cháu ngoại, dưới tình hình chung là không có khả năng.
Tuy rằng Từ Nguyên Thanh cũng hận Dương Lãnh Tuyết thấu xương, nhưng lại không thể không tán thưởng thực lực của Dương Lãnh Tuyết.
"Hắn có dùng đan dược nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, tốt nhất vẫn nên đổi mộ bộ công pháp khác." Diệp Phàm nói.
Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi: "Đổi công pháp?"
Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ: Diệp Phàm nói lời này thật nhẹ nhàng, truyền thừa cổ võ cho tới nay, rất nhiều công pháp đã bị thất lạc, hiện tại có rất nhiều tàn khuyết không được đầy đủ, muốn tìm một bộ công pháp thích hợp tu luyện càng không dễ dàng, bản thân Từ Nguyên Thanh cũng chỉ là tu tập y thuật, không tu luyện cổ võ.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
"Công pháp của Mộ gia không tốt sao?"
Diệp Phàm nhún vai: "Công pháp của Mộ gia cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp với hắn, thể chất của hắn không phù hợp với công pháp hắn tu luyện, ban đầu còn không rõ ràng, nhưng càng về sau, tiến cảnh càng khó khăn, nếu ta đoán không sai, thực lực của hắn đã đình chỉ tăng trưởng mấy năm rồi."
Diệp Phàm nguyên bản cho rằng Mộ Liên Bình không có linh căn, sau đó mới phát hiện, Mộ Liên Bình không phải là không có linh căn, mà hắn có băng linh căn, một tu giả băng linh căn tu luyện công pháp cổ võ thuộc tính hỏa, có thể tu luyện đến bình cảnh như Mộ Liên Bình quả thực là rất không dễ dàng.
Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt, khi Mộ Liên Bình còn nhỏ, tu luyện khắc khổ, tốc độ tu luyện cũng không kém người cùng thế hệ bao nhiêu, nhưng càng về sau lại càng kém, Từ Nguyên Thanh nguyên bản nghĩ rằng tư chất Mộ Liên Bình không tốt, bây giờ nghe Diệp Phàm nói như vậy lập tức sáng tỏ vài phần.
"Chỉ là công pháp không dễ tìm a!" Từ Nguyên Thanh nói.
"Công pháp sao, chỗ ta có một quyển, chỉ xem ngươi có thể mua được không." Diệp Phàm lấy ra một quyển sách cổ. Sách cổ trên tay Diệp Phàm chính là một bộ công pháp cổ võ bình thường do Diệp Phàm viết ra, sau đó tìm người làm cũ.
Từ Nguyên Thanh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm: "Ngươi xác định công pháp này thích hợp với cháu ngoại ta?"
"Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta lừa ngươi sao? Ngươi đã từng cứu mạng Vân Hi, ta có lừa ai cũng không lừa ngươi!" Diệp Phàm nói.
Từ Nguyên Thanh: "......"
"Thứ này cần bao nhiêu tiền?" Từ Nguyên Thanh hỏi.
Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi liền đáp: "1 tỷ!"
Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt: "1 tỷ!" Tiểu tử Diệp Phàm này là muốn ép khô hắn sao?
"Ta không có nhiều tiền như vậy!" Từ Nguyên Thanh kỳ thật là người rất có đầu óc làm buôn bán, hai mươi năm trước, Từ Nguyên Thanh đã mua rất nhiều bất động sản, vậy nên vốn lưu động trên tay Từ Nguyên Thanh không nhiều, nhưng tài sản cố định vẫn không ít, nhưng dù có tính thêm cả số bất động sản này cũng chỉ có thêm ba bốn trăm triệu mà thôi.
Diệp Phàm gật đầu: "Cái này ta đã sớm đoán được."
Diệp Phàm xoát một cái xé sách cổ thành hai nửa, Từ Nguyên Thanh nhìn một màn này, thiếu chút nữa đã chạy qua giật lấy, "Không cần! Diệp thiếu có gì cứ từ từ nói!"
Diệp Phàm nhìn vẻ mặt như sắp hỏng mất của Từ Nguyên Thanh, nhíu mày lại: "Từ đạo trưởng, ngươi kích động như vậy làm gì?"
Từ Nguyên Thanh: "......"
Diệp Phàm chỉ vào phần mỏng hơn: "Đây là phần thứ nhất, giá trị ba ngàn vạn, ngươi có thể lấy về thử hiệu quả một chút, phần còn lại khi nào gom đủ tiền rồi tính sau, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không có hiệu quả, vậy không mua cũng đươc, trả đồ lại cho ta cũng được, ta là người làm ăn đứng đắn, sẽ không ép mua ép bán."
Từ Nguyên Thanh: "......" Hù chết hắn, hắn còn tưởng Diệp Phàm muốn huỷ sách cổ chứ, chỉ là tiểu tử này có thể không thô bạo như vậy được không? Công pháp cổ võ rất trân quý a, cư nhiên tùy tiện xé như vậy!
"Diệp thiếu, thứ này rất trân quý, sao ngươi có thể làm như vậy?" Từ Nguyên Thanh nhăn chặt mày hỏi.
Diệp Phàm cười cười: "Cũng không trân quý bao nhiêu! 1 tỷ mà thôi."
Từ Nguyên Thanh: "......"
________________________