Bạch Tuấn Bình mở cửa đi đến hỏi: "Vân Cẩn, nghe nói có người tìm ta?"
Bạch Vân Cẩn lập tức đáp: "Đúng vậy, là Diệp Phàm tìm ngươi."
Bạch Tuấn Bình gật đầu với Diệp Phàm, "Vân Hi làm phiền ngươi chăm sóc rồi!"
Diệp Phàm vẫy tay: "Không đáng kể, hắn là lão bà tương lai của ta, ta không chăm sóc hắn thì còn chăm sóc ai nữa? Lần đầu gặp mặt, đây là lễ gặp mặt ta tặng ngươi."
Diệp Phàm mở hộp ra, bên trong là mấy khối ngọc bội.
Bạch Tuấn Bình cười cười: "Diệp thiếu khách khí rồi, thứ này quá quý trọng."
Diệp Phàm không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Cái này cũng không đáng gì, ta tùy tiện đánh mấy trận pháp vào là được, hôm nay ta tới là có một số việc muốn bàn bạc với ngươi."
Bạch Tuấn Bình gật đầu: "Ngươi nói đi!"
Ánh mắt Diệp Phàm lượng lượng nhìn Bạch Tuấn Bình: "Không biết ngươi cảm thấy sao về chuyện trả tiền phân kỳ?"
"Trả tiền phân kỳ, cái này không tồi, có thể hưởng thụ trước, sau đó mới hoàn toàn mua về." Bạch Tuấn Bình nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Ta cũng cảm thấy cái này không tồi, qua nghiên cứu gần đây của ta, ta phát hiện chuyện trả tiền phân kỳ này thật ra là một thứ tốt, đối với người mua hay người bán đều có lợi, người mua có thể hưởng thụ trước, người bán cũng có thể tránh được tình trạng hàng hóa ứ đọng, ngươi cảm thấy sao?"
Bạch Tuấn Bình gật đầu: "Ta cảm thấy trả tiền phân kỳ cũng không tồi, hiện nay giá nhà lên quá nhanh, khiến cho người có thể mua được nhà ở càng ngày càng ít, hầu hết mọi người đều áp dụng trả tiền phân kỳ này, có thể vào ở trước, cũng tăng trách nhiệm của người mua lên nhiều!"
"Nhạc phụ đại nhân, ngươi đúng là hiểu lý lẽ! Vân Hi nói chỉ cần ta có sính lễ 10 tỷ, hắn liền nguyện ý gả cho ta, ta nghĩ là, có phải ta cũng nên trả tiền phân kỳ không? Ta trả một phần trước, số còn lại chậm rãi trả sau, ta có thể thêm lợi tức."
Bạch Tuấn Bình: "......"
Bạch Vân Cẩn: "......"
Bạch Tuấn Bình: "Trả tiền phân kỳ?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, Vân Hi đã già đầu rồi, ngươi cũng nên bắt đầu suy xét chuyện chung thân đại sự của hắn, đừng để hắn học nhị tỷ a!"
Bạch Vân Cẩn: "...... Năm nay Vân Phỉ đã gần ba mươi, nhưng Vân Hi sinh khi phụ thân đã có tuổi, hiện tại hắn còn chưa đến hai mươi đâu."
"Nói như vậy là định rồi, ta đưa tiền đặt cọc trước, sau đó ngươi định ra hôn sự của ta cùng Vân Hi."
Bạch Tuấn Bình vội vàng lắc tay: "Không được, không được!"
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Sao lại không được? Không phải ngươi nói chuyện trả tiền phân kỳ này khá tốt sao?"
Bạch Tuấn Bình hít sâu một hơi: "Vân Hi từ nhỏ tới lớn đều là được gia gia chăm sóc, vậy nên chuyện của hắn nhất định phải hỏi qua ý kiến của lão gia tử!"
Bạch Vân Cẩn: "......" Lão ba quá cơ trí, cái nồi này ném thật tốt.
Diệp Phàm trừng lớn mắt nhìn Bạch Tuấn Bình, hận sắt không thành thép oán trách: "Ngươi chính là lão cha của Vân Hi a! Sao ngươi lại không làm chủ được, ngươi cũng quá kém cỏi!"
Bạch Tuấn Bình cười cười, ngón trỏ chỉ lên thiên đạo: "Lão gia tử đức cao vọng trọng, vậy nên chuyện trong nhà đều phải hỏi qua hắn......"
Diệp Phàm: "......"
Diệp Phàm cắn chặt răng: "Nhạc phụ tương lai, ngươi phải có chút quyết đoán lên! Ngươi xem Ung Chính kia không phải là chọc tức chết Khang Hi rồi sau đó tự mình đăng cơ làm hoàng đế sao? Ta thấy tuổi tác của ngươi không nhỏ, sao có thể làm chuyện gì cũng đều nghe một lão nhân, huống chi, lần trước ta đi tìm lão gia tử, hắn cư nhiên dùng cây chổi đánh ta, có phải đầu óc lão gia tử có vấn đề gì không?"
Bạch Tuấn Bình: "......"
Bạch Vân Cẩn: "......"
"Chuyện ngươi nói ta sẽ suy xét, nhưng vẫn để nói sau đi." Bạch Tuấn Bình nói.
Diệp Phàm không cao hứng nhăn mũi lại: "Được rồi, nhạc phụ đại nhân, ngươi phải suy xét cẩn thận, ta bỏng tay như vậy, mất rồi không tìm được người thứ hai đâu."
Bạch Tuấn Bình: "......"
________________________