Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1043

Một trận địa chấn kịch liệt truyền tới.

“Động đất! Chúng ta mau ra ngoài.” Diệp Cẩm Văn nghiêm túc nói.

Sau khi ra khỏi động phủ, địa chấn càng thêm kịch liệt, trên mặt đất xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn nứt.

Sơn xuyên biến thành con sông, con sông lại thành sơn xuyên.

Bạch Vân Hi nhìn mặt đất thay hình đổi dạng, nhíu mày lại, địa chấn nghiêm trọng như vậy, bản đồ phỏng chừng đã vô dụng.

Xa xa nơi linh vụ bao phủ xuất hiện từng dãy từng dãy núi liên miên không dứt.

Linh khí nồng đậm ập vào trước mặt, tiểu nhân sâm hưng phấn hai mắt tỏa sáng.

Diệp Phàm nhìn nơi xa, nói: “Nơi đó chính là nội vây bí cảnh sao?”

Lúc trước nội vây bí cảnh không biết có phải là đã bị trận pháp phong tỏa hay không, Diệp Phàm hoàn toàn không cảm giác được gì, hiện tại nhìn từng dãy núi san sát nhau như đang phiêu phù trên không trung, Diệp Phàm tức khắc cảm xúc mênh mông.

“Củ Cải, bên kia có phải có rất nhiều linh thảo không?” Diệp Phàm nhìn tiểu nhân sâm hỏi.

Tiểu nhân sâm gật đầu: “Đúng thế.”

Diệp Cẩm Văn nhìn về phía dãy núi, nói: “Ta đã cảm giác được mấy cỗ hơi thở Nguyên Anh đi về phía đó, chúng ta tốt nhất cũng đi nhanh đi, bằng không thứ tốt liền bị người khác chiếm trước.”

Khi đám người Diệp Phàm tới nơi, nhìn thấy rất nhiều khu quặng mỏ, có mấy tu sĩ đã bắt đầu đào quặng.

“Hình như đều là khu quặng linh thạch cực phẩm.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm nhìn Hứa Minh Dương: “Chỉ là quặng linh thạch cực phẩm thôi sao? Không có quặng tiên tinh sao?”

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Có thể có tiên tinh đi, nhưng nhìn qua phần lớn đều là quặng lịch thạch cực phẩm.”

Diệp Phàm mất mát than thở: “Chỉ là quặng linh thạch thôi sao, ta còn tưởng rằng sẽ có quặng tiên tinh chứ!”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nói: “Nhị ca, quặng linh thạch cực phẩm đã rất ghê gớm rồi, phải biết rằng tông môn chúng ta cũng chỉ có ba quặng linh thạch thượng phẩm thôi đó.” Cho dù chỉ có ba quặng linh thạch thượng phẩm thôi cũng vẫn luôn bị người khác mơ ước.

Diệp Cẩm Văn nhìn khu mỏ, kích động nói: “Chúng ta khởi công đi.”

Diệp Phàm rầu rĩ nhìn Diệp Cẩm Văn: “Cẩm Văn, ý của ngươi là chúng ta phải làm thợ mỏ?”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Quặng linh thạch ở nơi này muốn khai quật chỉ sợ sẽ rất khó khăn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh đào cũng cần tới mấy năm mới hết.

Diệp Phàm chống eo, nói: “Như vậy không tốt lắm, ta đường đường là trưởng lão Nguyên Anh của Bích Vân Tông, sao có thể đi làm thợ mỏ được, như vậy không phải là bôi đen mặt mũi của tông môn sao?”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, nói: “Đại trượng phu phải có thể cong có thể thẳng!”

Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt: “Nhưng nơi này cũng chỉ có mấy người chúng ta, nếu không chịu đào linh thạch liền sẽ bị ngươi khác đào mất!”

Diệp Phàm: “……”

“Linh quặng này là linh quặng có thể ra tiên tinh, đào cũng sẽ không bôi nhọ danh tiếng của ngươi.” Bạch Vân Hi khuyên nhủ.