Diệp Phàm rầu rĩ nói: “Nếu đã thế, ta liền miễn cưỡng đi.”
Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương, hồ nghi hỏi: “Hứa đại ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?”
Hứa Minh Dương cau mày lại: “Ta nghe nói, khu mỏ ở Tiên giới rất khó đào, yêu cầu thợ mỏ phải có trình độ tu vi nhất định, nhưng tu sĩ tu vi cao đều không muốn đi làm thợ mỏ, bởi vậy khiến cho số lượng thợ mỏ ở tiên giới cực kỳ thiếu thốn, tu sĩ phi thăng lên rất có khả năng sẽ bị bắt đi làm thợ mỏ.”
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Không thể nào, tu sĩ Hóa Thần phi thăng lên sẽ bị bắt đi làm thợ mỏ?”
Hứa Minh Dương cau mày: “Ta cũng chỉ nghe qua gia gia nói mà thôi, nhưng đồn đãi chung quy là đồn đãi.”
Diệp Phàm nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Tiên giới tài nguyên chỉ nhiêu đó, vì sao còn tiếp nhận tu sĩ phi thăng lên, có thể là bởi vì tiên giới cần thợ mỏ, mà tu sĩ tiên giới lại không nguyện ý đi đào quặng, hiện tại tiên giới không thu nhận tu sĩ phi thăng nữa, có thể là bởi vì bọn họ bị thợ mỏ phản phệ.”
Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Lời Diệp Phàm nói chưa chắc đã là giả, giống như trên địa cầu, M quốc dựa vào mậu dịch người da đen, cướp lấy vô số tiền tài, lâu rồi, người da đen mọc rễ nảy mầm ở M quốc, dần dần dung nhập vào cuộc sống, tuy rằng M quốc nói bình đẳng, nhưng hiện tượng người da đen bị kỳ thị vẫn luôn có phát sinh, người da đen bị chọc giận rất dễ đi vào cực đoan, mang đến nguy cơ không nhỏ cho M quốc.
Diệp Phàm nhún vai: “Có lẽ đi.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, “Được rồi, đừng nói chuyện về tiên giới nữa, quá xa xôi, chúng ta trước hết xem xét xem nên làm sao đào quặng đi?”
Diệp Khải Hiền nhàn nhạt nói: “Đơn giản.”
Diệp Khải Hiền bổ một kiếm về phía một tòa linh quặng, nháy mắt, đá vụn lăn khắp nơi.
Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ nhìn Diệp Khải Hiền: “Đại ca, ngươi không thể làm như vậy, làm thế sẽ khiến cho quặng mỏ sụp đổ, đào quặng là phải làm từ từ.”
Diệp Khải Hiền buồn bực nói: “Thật phiền toái, chẳng lẽ không thể dùng kiếm thuật đào quặng sao.”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Đương nhiên không phải, nhưng phải chú ý khống chế kiếm chiêu.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Sách cổ nói đào quặng có thể trợ giúp khống chế linh lực, không biết có phải là thật hay không, nếu là thật, vậy có thể sửa thói quen khi ra tay luôn đại khai đại hợp của đại ca. Kiếm chiêu của đại ca lợi hại thì lợi hại, nhưng cần tiêu tốn quá nhiều linh lực, không có lợi trong tác chiến kéo dài.
Diệp Phàm dùng linh hồn lực đảo qua một vòng, chỉ về phía xa xa nói: “Bên kia có khu quặng không tồi, chúng ta đào nơi đó.”
Diệp Cẩm Văn không cần nghĩ ngợi nói: “Được.” Diệp Cẩm Văn rất rõ ràng tuy rằng nhị ca có đôi khi không đáng tin, nhưng ánh mắt rất tốt, khu quặng mà nhị ca cảm thấy không tồi, nhất định là sẽ không tệ được.
------------------------------